Chương 1101: Ta muốn toàn bộ chín châu bốn biển này (1)

34 2 0
                                    


"Trình sư huynh..."

Dương Tư biết tiếp theo vẫn còn phải đánh một trận ác liệt, bèn ăn một bữa thật no để bổ sung sĩ khí rồi anh dũng hiên ngang đi lên "chiến trường".

Khóe miệng Trình Tĩnh hơi co quắp, Anh ta không biết có nên đón nhận sự "lôi kéo làm quen" của Dương Tư hay không.

Nhiếp Tuân đứng cạnh thì nhìn Trình Tĩnh với vẻ kinh ngạc, trong mắt hiện lên dấu chấm hỏi...

Trình Tĩnh trở thành sư huynh của Dương Tư lúc nào vậy?

Không đúng, tại sao những người dưới trướng Liễu Hi và Hoàng Tung đều có dây mơ rễ má với nhau, nếu không anh em trai thì cũng sư huynh đệ hoặc là chú cháu?

Đúng là có độc! 

Trình Tĩnh cụp mắt, khéo léo đáp lời.So với thái độ nhiệt tình của Dương Tư, phản ứng củaTrình Tĩnh có vẻ hơi lạnh lùng. 

Dương Tư không tức giận, trên mặt mang theo nụcười, quyết tâm áp mặt nóng của mình lên mông lạnhcủa người ta. 

"Thường nghe tiên sinh nhắc đến sư huynh, nay gặplại sau nhiều năm xa cách, sư huynh quả nhiên cóphong thái của rồng phượng giữa biển người, Tư vừagặp đã rất ngưỡng mộ." 

Dương Tư là đứa trẻ mồ côi mà Uyên Kính tiên sinhnhận nuôi lúc còn trẻ. Mặc dù không được ông đưa về quận Lang Gia nuôi nấng nhưng thân phận của gãkhông phải là bí mật. 

Trình Tĩnh là đệ tử đầu tiên của Uyên Kính tiên sinh,Dương Tư gọi anh ta một tiếng "sư huynh" cũng hợptình hợp lý. 

"Dương sư đệ cũng không kém chút nào, không uổngcông thầy dạy dỗ nhiều năm."Trình Tĩnh nở nụ cười khách sáo. 

Tấm gương Nhiếp Tuân bị bẫy vẫn còn đó, Trình Tĩnhcũng không dám tiếp xúc quá nhiều với những ngườidưới trướng Khương Bồng Cơ. 

Thế nhưng da mặt của Dương Tư rất dày, tuy chỉ cómột mình, gã vẫn kiên trì diễn hết tuồng kịch của haingười. 

Trình Tĩnh: "..." 

Thật biết diễn.

Tuy bọn họ là đồng môn học cùng một thầy, nhưnglúc tranh đoạt lợi ích thì không ai nhường ai. 

Trình Tĩnh tận lực tranh thủ những lợi ích nên có choHoàng Tung. Không chỉ muốn toàn bộ lãnh địa của Kham Châu, anh ta còn muốn rất nhiều sĩ tộc, giaquyến của quan lại triều đình, các tướng sĩ và binhlính bị bắt làm tù binh, kho lương thực và kho vũ khíở các cửa ải quan trọng... 

Bất cứ sơ hở nào anh ta đềusuy nghĩ đến. 

Dương Tư cũng chẳng khác là bao, gãvừa phải giành lấy lợi ích từ chỗ Hoàng Tung, vừaphải cam đoan giữ được những lợi ích đã có. 

Khi dời đô đến Kham Châu, hoàng thất Đông Khánhđã dẫn theo phần lớn sĩ tộc quyền quý.Tuy rằng Xương Thọ Vương đã cướp mất một phầnnhưng vẫn còn rất nhiều nhân tài sĩ tộc, gần như cóthể gánh vác gần nửa triều đình. 

Bọn họ đều là những bảo vật vô giá, quý hơn đất đairất nhiều.Nếu không phải Khương Bồng Cơ đi theo hướngkhác, kiểu gì cũng không thể bỏ qua phần lợi ích này. 

(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ