Chương 1120: Ta muốn toàn bộ chín châu bốn biển này (20)

37 2 0
                                    


Cô ta đau đến mức cúi gập người, núm đồng tiền trên mặt cứng đờ.

Hứa Phỉ khẽ dùng lực, mũi kiếm ngay lập tức trượt ra khỏi thân thể của cô ta.

Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, phun tung toé lên rương, đồng thời nhiễm đỏ váy cô ta, làm đỏ mắt những người đứng xem.

Hứa Phỉ lạnh nhạt nói: "Đi thôi."

Một ả đàn bà không hiểu tình thế, mang theo cũng chỉ thêm phiền. Nếu cô ta luyến tiếc những vật ngoài thân đó như thế, vậy thì để cô ta mang chúng xuống suối vàng đi.

Hứa Phỉ cũng không phải là loại người có lòng dạ rộng rãi gì. Hắn ta không định mang thiếp thất này đi, nhưng nếu cô ta ở lại thành cũng không tránh khỏi bị người khác lăng nhục, sớm muộn gì cũng chỉ có đường chết. Chi bằng chết luôn bây giờ, xem như giữ được sạch sẽ.

"Người nào còn luyến tiếc cũng có thể ở lại bầu bạn cùng cô ta."

Lời vừa nói ra, những oanh oanh yến yến kia nào dám tự mình tìm đường chết?

Chính mắt thấy mẹ đẻ bị giết, hai đứa con của quý thiếp sợ tới mức khóc lớn, la hét ầm ĩ đòi mẹ. Khóc đến kiệt sức khàn giọng, thanh âm chói tai như muốn đâm thủng màng nhĩ của mọi người.

Nếu là ngày thường, Hứa Phỉ đã dỗ dành chúng, lúc này hắn ta chỉ lạnh như băng đứng nhìn, mày không kiên nhẫn mà nhăn lại.

Để tránh Hứa Phỉ mất khống chế, làm ra hành động gì đó khiến người khác hoảng sợ, chính thất phu nhân nhanh chóng lên tiếng.

"Lão gia, giờ đã không còn sớm nữa."

Hứa Phỉ nghe xong, vẻ mặt âm trầm dẫn đầu đi ra khỏi cửa.

Ngoài phủ có năm chiếc xe ngựa mộc mạc, bốn chiếc dùng để chở người, một chiếc dùng để chất lương khô và hành lý.

Thê thiếp của Hứa Phỉ không nhiều nhưng cũng không ít, chỉ mấy đứa trẻ đã chiếm đầy một chiếc xe ngựa.

Chờ mọi thứ đều được chuẩn bị ổn thỏa, bầu trời đã tối đen như mực trong nghiên, đậm đặc đến mức không dễ dàng hòa tan được.

Mọi người chen chúc trong xe ngựa chật hẹp, sắc mặt ai cũng không tốt. Mông còn chưa kịp ngồi yên, bên ngoài truyền đến hàng loạt tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó là tiếng hồi bẩm hổn hển.

"Báo... Quân địch đánh lén, cổng thành đã bị công chiếm, mong chủ công nhanh chóng rời đi..."

Sắc mặt Hứa Phỉ lập tức trắng bệch, nhóm nữ quyến hoảng hốt hoang mang lo sợ, nước mắt đảo quanh khóe mắt. Trẻ con khóc lớn, tiếng khóc nhao nhao ồn ào khiến người nghe cũng muốn phình cả đầu.

Trưởng nữ của Hứa Phỉ nằm trong lòng mẫu thân, quật cường mím môi, đôi mắt sáng ngời tràn ngập khủng hoảng. Chính thất phu nhân cảm nhận được con gái mình đang run rẩy, nhẹ giọng trấn an.

"Không sao.. Mẹ ở đây!".

Trong miệng nói như vậy, nhưng lòng bàn tay cô lại đang toát mồ hôi nóng, tim đập thình thịch như trống bỏi.

(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ