"Vừa rồi thấy Văn Bân không nói lời nào, phải chăng là có cách nghĩ khác?"
Từ lúc rời khỏi lều chủ soái, Hàn Úc vẫn cứ cau có mặt mày, ấn đường đã mờ mờ xuất hiện những nếp nhăn.
"Công La, huynh thấy nếu so chủ công với Bắc Cương thì thế nào?"
Hàn Úc sắp xếp lại câu từ trong đầu một lần nữa rồi mới mở miệng hỏi một cách thận trọng.
Trình Tuấn thoạt đầu còn ngây người ra. Sau đó, dường như hắn chợt nghĩ đến điều gì khiến sắc mặt bỗng trở nên hơi khó coi.
Đến cả Bắc Cương mà Khương Bồng Cơ cũng tiêu diệt được. Việc chinh phạt Hứa Bùi có khó đi nữa, chẳng lẽ còn khó hơn Bắc Cương sao?
"Ý Văn Bân muốn nói, chủ công không bì được với Liễu Hi ư?"
Trình Tuấn là một tay "cuồng chủ công", không chịu được chuyện người ta nói chủ công nhà mình không bằng nhà khác, cho dù người nói có là Hàn Úc cũng không được.
Hàn Úc lắc đầu.
Nếu như chính miệng mình thừa nhận chủ công nhà mình không bằng Liễu Hi, lại còn để Trình Tuấn nghe được thì hắn sẽ làm loạn lên mất.
"Ý của ta không phải như vậy." Hàn Úc giải thích: "Kẻ khinh địch dùng binh là đại họa."
Cũng giống như hồi nãy.
Trước hết chưa cần bàn đến những lời như "Ta muốn toàn bộ chín châu bốn biển này" có ngông cuồng hay không, chỉ riêng nói về tư cách thì Khương Bồng Cơ đã hơn hẳn Hứa Bùi rồi.
Kẻ mạnh hơn cô có tư cách nói cô cuồng vọng, nhưng kẻ yếu hơn cô thì nên lấy hết tất cả tinh thần để ứng phó, chứ không phải là khinh địch.
Trình Tuấn nói: "Văn Bân nghĩ nhiều rồi, Bắc Cương căn bản là không thể so bì được với chủ công. Liễu Hi thắng được Bắc Cương cũng chưa chắc đã thắng được chủ công. Bắc Cương vốn là đám man di chưa được khai sáng. Tuy có sức mạnh, nhưng không đủ mưu trí, lại được thêm Liễu Hi gian trá xảo quyệt, may mắn thắng được là chuyện không có gì lạ."
Hàn Úc nghe được những lời này thì thấy không hài lòng, nhưng lại không lộ ra bất cứ biểu hiện gì.
Trình Tuấn có thành kiến rất lớn với Khương Bồng Cơ, xuất thân thế gia mà lại đi hòa mình vào đám thứ tộc hàn môn. Nghe nói dưới trướng cô ta có đủ các thể loại đầu trâu mặt ngựa, con của kỹ nữ, hỗn huyết tạp chủng, tội phạm xăm mình,... Thử hỏi xem, trong tay cô ta có kẻ nào ra hồn không?
Duy chỉ có một người có thể lọt được vào mắt, đó là Phong Cẩn. Tài đức vẹn toàn, gia thế, xuất thân, huyết thống đều là thượng đẳng.
À... Quên mất, còn có em trai nhà mình nữa.
Nghĩ đến đây, Trình Tuần không giấu nổi cảm xúc mà cau mày.
Vì sao phụ thân lại để Trình Viễn phò tá cho Liễu Hi, mà không hề ngăn trở chút gì?
Trình Tuần lại tiếp tục nói: "Hơn nữa, đất phương Bắc thiếu thốn giáo dục, thần tử dưới trướng cô ta phần lớn đều là bọn thô thiển, chỉ là những kẻ nông cạn xuất thân thấp hèn, người thuộc dòng dõi quý tộc sẽ không đếm xỉa giao du cùng. Phò tá việc giang sơn là chuyện lớn, bậc anh hào lỗi lạc thật sự thì sao có thể chung thuyền với những kẻ hèn mọn thất đức cơ chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
Tiểu Thuyết ChungTên truyện: Hệ Thống Livestream của Nữ Đế Tác giả: Nấm Hương Xào Editor: Đói Team Mình chỉ chia sẻ lại truyện cho các bạn vì mình không thấy trên wattpad đăng và sẽ gỡ khi được yêu cầu. Mọi người hãy ủng hộ truyện nha... mình không khuyến khích đọc...