Khương Bồng Cơ dẫn theo Đại Bạch yêu quý và Tiểu Bạch thoải mái chạy vài vòng, chạy tới khi cả người đầy mồ hôi và gò má cũng đỏ hồng lên."Chủ công nhanh khoác thêm áo đi..."
Vệ Từ nhíu mày, cầm áo choàng giơ lên, khoác cho Khương Bồng Cơ mới trở về. Cả người đầy mồ hôi lại đứng trong gió lạnh bên ngoài, cho dù cơ thể cô có làm bằng sắt thì cũng không chịu nổi đâu.
Khương Bồng Cơ ngoan ngoãn để Vệ Từ khoác thêm áo choàng cho mình.
"Chủ công ăn sáng chưa?"
"Chưa, vừa rồi ta dẫn theo Đại Bạch và Tiểu Bạch đi rèn luyện, bụng lúc này đang rỗng đây... Trong tay áo của Tử Hiếu có gì vậy?"
Quần áo của người xưa không có túi, dù sao thì thứ kia cũng không nho nhã, ngược lại bọn họ thích may tay áo rộng để có thể giấu được rất nhiều đồ.
Mũi của Khương Bồng Cơ rất thính nên thoáng cái đã ngửi được mùi thịt bay ra từ trong tay áo của Vệ Từ.
Anh ta thấy vậy thì buồn cười, lấy ra mấy cái bánh bao thịt được bọc trong giấy dầu đặc biệt.
"Bên trong lều còn có một bình cháo thịt và dưa chua cắt nhỏ. Nếu chủ công còn thấy đói thì để Từ đi chuẩn bị."
Khương Bồng Cơ cười híp mắt, bánh bao nhân thịt làm gò má cô phồng lên.
"Tử Hiếu đúng là càng ngày càng đảm đang." Cô nói xong câu này lại lập tức hỏi: "Thám báo bên kia đã có tin tức gì chưa?"
Cô vừa hỏi tới việc công thì Vệ Từ không để ý tới chuyện khác nữa.
"Lính phòng thủ ải Hàn Sưởng có dấu hiệu bị điều động, chắc hẳn những ngày sắp tới sẽ có hành động thôi." Về Từ nói: "Tướng giữ ải đúng là giỏi nhẫn nại, không ngờ thật sự chống đỡ được hơn hai mươi ngày. Nếu bọn họ tiếp tục kéo dài nữa thì trái lại quân ta sẽ dễ dàng rơi vào tình cảnh bị động."
Bất kể danh tiếng của Khương Bồng Cơ lớn tới mức nào, nhưng vẫn không thay đổi được sự thật là cô không thể chiến đấu với khoảng cách xa.
Nếu không, tại sao khi tiến đánh Bắc Cương cô lại phải lập đồn điền ở Sùng Châu chứ?
Còn chẳng phải để rút ngắn con đường vận chuyển lương thực sao?
Đường vận chuyển lương thực càng dài thì càng tốn nhiều lương thức, không nói tới khả năng mạo hiểm lớn mà chi phí trong quân cũng sẽ tăng lên rất nhiều lần.
Khương Bồng Cơ có mấy chục nghìn thuộc hạ há miệng chờ ăn, một ngày đã là một con số kinh người chứ chưa nói đến hai mươi mấy ngày.
"Không quan tâm là ai, bọn họ đều có tâm lý của dân cờ bạc, chỉ khác nhau ở chỗ ai nặng ai nhẹ mà thôi." Khương Bồng Cơ nói: "Đại doanh đã thả lỏng đề phòng hơn hai mươi ngày liên tiếp. Lúc đầu, tướng giữ ải Hàn Sưởng còn có thể nghi ngờ là kế dụ địch, nhưng qua thời gian dài, trong lòng hắn sẽ dao động. Chỉ cần hắn nắm một lần cơ hội, sẽ có khả năng lập được công lao rất lớn. Thế nhưng hắn ta sợ hãi rụt re, dừng lại không chịu tiến đã bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt. Theo thời gian trôi qua, người có cẩn thận mấy đi nữa cũng sẽ mang theo tinh thần liều chết chiến đến cùng, cắn răng đánh cược một lần."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
General FictionTên truyện: Hệ Thống Livestream của Nữ Đế Tác giả: Nấm Hương Xào Editor: Đói Team Mình chỉ chia sẻ lại truyện cho các bạn vì mình không thấy trên wattpad đăng và sẽ gỡ khi được yêu cầu. Mọi người hãy ủng hộ truyện nha... mình không khuyến khích đọc...