Chương 1095: Một đòn phản kích (4)

29 2 0
                                    


"Nếu như có hai ba Tôn Tái Đạo thì tốt quá. Ông ấy rất am hiểu những chuyện như vậy."

Vệ Từ liếc nhìn Phong Chân rồi nói một câu:"Cầu người không bằng cầu mình."

Phong Chân lắc đầu như trống bỏi. Tấm thân nhỏ bé này của anh ta sao có thể làm được việc đó?

"Tử Hiếu quả là người có tâm địa độc ác. Bắc Uyên từ trước đến nay nổi danh là đất nước là đất nước lạnh giá vùng phương Bắc. Một năm bốn mùa, thời tiết ấm áp chỉ có vài tháng ngắn ngủi. Những tháng còn lại đều là tuyết rơi dày đặc, băng tuyết phủ kín thành... Nếu thực sự phải đến đó, sợ là còn chưa thuyết phục được người ta thì đã bị đóng thành băng tuyết rồi." Đôi mắt Phong Chân chợt lóe lên, cười trêu chọc: "Theo như Chân thấy thì Tử Hiếu là người có tài ăn nói, đúng là một ứng cử viên sáng giá. Nghe nói dân chúng ở Bắc Uyên bất luận là trai hay gái đều là những người khôi ngô, khỏe mạnh. Tử Hiếu cũng là bậc quốc sắc thiên hương, đến đó hẳn sẽ được nhiều người chào đón."

Lúc đầu Phong Chân nói chuyện còn đàng hoàng, càng về sau lại càng bay xa bay cao. Léo nhéo mãi khiến Vệ Từ nhấc chân đi luôn, không thèm nói nhảm với Phong Chân nữa.

"Ôi ôi ôi... Tử Hiếu đừng đi vội như vậy..."

Phong Chân thấy Vệ Tự lạnh lùng như thế thì thở dài.Đúng là người thành thật chẳng biết đùa là gì. 

Đuổi theo được mấy bước thì Vệ Từ ở phía trướcbỗng dừng lại. 

"Vẫn là Tử Hiếu biết thương người ta mà, biết..."Phong Chân chưa dứt lời thì nụ cười trên môi chợt tắt,nhìn người đàn ông cách đó không xa. 

Tướng mạocủa người đó có nhiều điểm giống với Vệ Từ nhưngkhí chất đôn hậu, ôn hòa hơn. Đây chẳng phải là VệƯng của sứ đoàn Nhiếp thị, đại huynh của Vệ Từ sao?

 Hắn ở đây làm gì?

 "Đại ca..." Vệ Từ chủ động tiến lên thi lễ. 

Nhưngchưa đợi anh đứng thẳng lên thì Vệ Ưng đã nắm lấy bàn tay phải đang lạnh cóng của anh, lập tức để lạinhững vết ngón tay hằn đỏ trên da thịt. Từ đó có thểthấy được, đối phương đang rất nóng lòng nên mớidùng lực mạnh như vậy. 

Vệ Từ vô cùng kinh ngạc:"Đại ca, đã xảy ra chuyện gì?" 

Đại huynh xưa nay vẫn điềm đạm như nước, sao độtnhiên lại thất thố như vậy? 

Phong Chân bên cạnh cũng đang quan sát Vệ Ưng,chợt thấy vẻ xanh xao trong mắt của đối phương, sắcmặt cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi chán nản. 

"Tử Hiếu hãy giúp huynh một việc..." 

Vệ Từ cụp mắt xuống che đi ưu tư trong mắt.

 Anhnói: "Đại ca chớ vội, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện." 

Vệ Ưng không mời Phong Chân nhưng cũng khôngtừ chối, anh ta liền mặt dày bám theo hai người. 

Vệ Ưng đi rất nhanh, bước chân sải rộng, quần áo cọsát vào nhau tạo ra tiếng sàn sạt rõ rệt. 

Nếu là ngày trước, Vệ Ưng sẽ không thất lễ như vậynhưng bây giờ hắn không còn tâm trí để nghĩ đếnđiều đó nữa. 

(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ