Chương 1037: Tính toán của mỗi người (13)

33 2 0
                                    


Thấy Nguyên Tín càng nói càng quá đáng, Nhiếp Tuân trầm mặt vỗ bàn. Hắn vỗ khá mạnh khiến chén đũa trên bàn cũng nảy lên.

Trong lều, mọi người im lặng không phát ra tiếng động, dường như muốn che giấu cả tiếng hít thở của mình.

"Chẳng lẽ người thấy lão phu nói câu này không đúng sao?"

Nguyên Tín là một người tướng già với dáng vẻ vạm vỡ, gương mặt sần sùi lại để râu quai nón dày, bộ dạng thô lỗ. Ông ta ngồi đó như một ngọn núi nhỏ, phải lớn bằng hai Nhiếp Tuân, giọng nói còn ồm ồm vang dội như tiếng chuông lớn.

"Vừa rồi Tuân không kiềm chế được, uống quá nhiều đã thất lễ trước mặt mọi người, xin chủ công trách phạt..."

Ánh mắt Hoàng Tung nghiêm khác nhìn Nguyên Tín, lặng lẽ cảnh cáo.

Sau đó, anh ta ôn hòa nói: "Nếu đã vậy, Thành Doãn về trước giải rượu đi."

Nhiếp Tuân đứng dậy rời đi, mơ hồ còn nghe được phía sau vọng tới tiếng hừ lạnh của Nguyên Tín.

Hắn âm thầm siết chặt nắm đấm, gió lạnh bên ngoài thổi vào mặt làm tan đi hơi rượu vẫn còn quanh quẩn quanh người.

Nơi nào có người, nơi đó sẽ không thiếu sự mâu thuẫn và tranh chấp, đặc biệt là trong đoàn thể của một thế lực phức tạp, lại càng dễ sinh ra lục đục. Quan văn và võ tướng là hai quần thể mâu thuẫn khó có thể dung hòa.

Gương mặt Nhiếp Tuân quá đẹp khó tránh khỏi bị người ta khinh thường, trong đó chủ yếu là đám võ tướng.

Bình thường bọn họ còn biết kiềm chế, lúc này uống nhiều rượu nên không tự chủ được mà thể hiện ra ngoài. 

Đây không phải là mâu thuẫn gì lớn, trong lòng Nhiếp Tuân cũng không quá để ý tới chuyện này...

Điều khiến hắn lo lắng là phản ứng của Khương Bồng Cơ. Người ngoài cho rằng Khương Bồng Cơ có lòng tham trước sắc đẹp của Nhiếp Tuân, nhưng hắn lại không cho là vậy.

Nếu nói tới dung mạo, Vệ Từ dưới trướng Khương Bồng Cơ còn đẹp hơn hắn. Ngoài ra, Nhiếp Tuân cũng không tìm ra chỗ nào không đúng, chẳng qua chỉ cảm thấy trong lòng hoảng sợ, khiến hắn mất chừng mực.

Ở một nơi khác, Khương Bồng Cơ được Vệ Từ đỡ về chỗ ngủ.

"Bây giờ xung quanh đã không còn ai nữa, chủ công không cần tiếp tục giả vờ chứ?"

Chủ công có thể uống được bao nhiêu, chẳng lẽ anh còn không biết sao?

Khương Bồng Cơ đang "say khướt" dựa vào anh, vừa nghe vậy thì không khỏi cười vui vẻ. Hai tay cô ôm cổ anh, hơi dùng sức kéo Vệ Từ cùng lăn lên giường, còn đè nửa người lên người anh.

"Chủ công..." Vệ Từ tức giận đến mức hơi xanh mặt, giơ tay thử đẩy cô ra.

"Tử Hiếu, chuyện đau bụng kia thật sự là do ta sai, huynh đừng lạnh lùng vô tình như vậy..." Khương Bồng Cơ giống như đang ôm một đứa trẻ lớn, cọ cọ vào cổ anh rồi hàm hồ nói: "Huynh đã giận nhiều ngày như vậy, dù sao cũng nên bớt giận nhỉ..."

(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ