Tam vương tử nói vậy khiến quần thần đỏ mặt tía tai.
Không phải xấu hổ mà rõ ràng là tức giận.
Nếu bọn họ đầu hàng thì ít nhất còn có một con đường sống, đây gọi là "kẻ thức thời là trang tuấn kiệt", sao có thể coi là không có cốt khí được?
Thế nhưng không ai trong bọn họ dám nói ra, tránh Tam vương tử nổi giận lại giết người.
Sau khi tan triều, quần thần lục tục rời đi, sắc mặt ai nấy đều xám xịt. Lúc sắp chết hoàng tộc còn muốn kéo theo bọn họ chết cùng thì sắc mặt ai tốt được.
Sắc trời dần tối, vương thành vốn vô cùng phồn hoa nhộn nhịp giờ đây vắng vẻ tiêu điều.
Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm của Bắc Cương tương đối lớn, ban ngày thì mặt trời chói chang, ban đêm ánh trăng chiếu rọi lại lạnh lẽo như băng tuyết.
Trên người Thất vương tử và Bát vương tử đều có vết thương, bây giờ lại bị người ta trói trên chiếc cung tên khổng lồ, không những làm thương thế của bọn họ nặng thêm mà kẻ địch còn không đưa cơm ăn, không cho bọn họ nước uống. Thân thể có làm bằng sắt cũng không chịu được chứ đừng nói là bọn họ đã quen sống trong nhung lụa hơn hai mươi năm.
Bát vương tử suy yếu gọi một tiếng: "Thất huynh... Huynh còn tỉnh không?" Hắn ta đã hôn mê nửa ngày rồi, bây giờ đầu óc hắn ta nặng trịch, người lúc nóng lúc lạnh, cảnh tượng trước mắt cứ chợt sáng chợt tối.
Thất vương tử bị treo trên không trung, đầu hắn ta rũ xuống không hề có phản ứng. Nhưng thân thể của hắn ta vẫn còn ẩm nên chắc hẳn chưa chết.
Trong lòng Bát vương tử thê lương, hắn ta bị treo trên không trung nên có thể nhìn vượt qua tường thành thấy cảnh tượng bên trong vương thành.
Trước đây không lâu hắn ta còn là vương tử Bắc Cương cưỡi ngựa tiêu sái đầy ước mơ hoài bão, bây giờ lại trở thành tù nhân trong tay kẻ địch.
Trói lõa thể, treo cao thị chúng... Quả thực là nỗi nhục nhã lớn.
Hồi hắn ta còn bé thường xuyên tưởng tượng tương lai của mình. Trong bức tranh mà hắn ta tưởng tượng ra, hắn ta luôn luôn là người vinh quang, địa vị bất phàm, nào có từng nghĩ tới mình sẽ trở thành tù binh.
Nếu là lúc bình thường, phải chịu đựng nỗi nhục lớn như vậy thì hắn ta sớm đã nghĩ cách tự vẫn, há phải sống thoi thóp thế này?Nhưng hắn ta và Thất vương tử đều biết nội dung tờ giấy treo trên cổ mình, biết được tính mạng hai người họ liên quan đến ngày Liễu Hi công thành. Chỉ cần bọn họ có thể sống lâu hơn một khắc thì biết đâu... Biết đâu quần thần trong vương thành sẽ nghĩ ra cách đối phó với kẻ địch?
Không chừng... Không chừng bọn họ vẫn còn một đường sống.
Bát vương tử biết khả năng này cực kỳ mong manh nhưng vẫn tốt hơn chẳng có chút hy vọng nào. Cho dù là hắn ta hay là Thất vương tử thì bọn họ đều phải cố gắng sống, nhất định không thể để kẻ địch toại nguyện.
Vì vậy Bát vương tử nhân lúc mình vẫn còn tỉnh táo cố gắng gọi Thất vương tử, đến tận khi đối phương tỉnh mới dừng lại.
Bọn họ không được ngủ, chẳng may ngủ không tỉnh dậy nữa thì sao...
Đêm dài dằng dặc, hai người lạnh đến mức khắp mình tím tái. Đến khi mặt trời từ từ mọc, tia nắng ấm áp chiếu xuống người, bọn họ mới cảm động đến mức rơi nước mắt.
Rất tàn nhẫn sao?
So với những tội ác bọn họ từng phạm phải, Khương Bồng Cơ đã rất nhân từ rồi. Cô không đem bọn họ làm sủng vật để bọn họ phải chiến đấu với dã thú.
Cô không để bọn họ giao phối với loài vật... để làm trò tiêu khiển.
Cô cũng không làm nhục vợ và con gái ngay trước mặt bọn họ, nghe tiếng gào thét đau đớn của bọn họ làm vui...
Cô không làm gì cả, nhưng bọn họ đã từng làm tất cả.
Bắc Cương cướp của bắt bớ vô số dân chúng vùng biên cương, nam nữ có ai có kết cục tốt?
Thất vương tử hành nghề buôn bán, hắn ta từng thực hiện vô số vụ buôn bán phụ nữ người Hán. Có cô gái nào rơi vào tay bọn chủ nô mà có thể giữ được thân trong sạch không bị làm nhục không?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
Tiểu Thuyết ChungTên truyện: Hệ Thống Livestream của Nữ Đế Tác giả: Nấm Hương Xào Editor: Đói Team Mình chỉ chia sẻ lại truyện cho các bạn vì mình không thấy trên wattpad đăng và sẽ gỡ khi được yêu cầu. Mọi người hãy ủng hộ truyện nha... mình không khuyến khích đọc...