Chapter 6

34 6 1
                                    

Mấy ngày nay, cả đội trọng án phải chạy đua với vụ án, cảng để thời gian trôi đi, hung thủ có thể sẽ chạy mất. Thế nên, những ngày này, cả đội đều không về nhà. Phòng pháp y cũng liên tục sáng đèn.

Lúc này, khi trở về cơ quan, Lan Ngọc biết rằng Tú Quỳnh vẫn còn đang nhốt mình trong phòng khám nghiệm.

Dù không thực sự thích tính cách ương ngạnh đến cứng đầu của Tú Quỳnh, cũng không chịu nổi sự cao ngạo, không hòa đồng của cô, nhưng Lan Ngọc biết rằng trong công việc Tú Quỳnh tuyệt đối là người có năng lực và nhiệt huyết.

Sau khi gặp gỡ ở hiện trường, Lan Ngọc cũng đã kịp thời đọc qua tài liệu về Tú Quỳnh. Rõ ràng, cô không phải là một dạng pháp y tầm thường mà là một một trong mười pháp y giỏi nhất của ngành.

Lan Ngọc mỉm cười khi nhận ra đại đội trưởng của đồn cảnh sát quả thật rất biết săn người.

Đi theo dòng suy nghĩ, Lan Ngọc bước đến trước cửa phòng khám nghiệm, gõ cửa một hồi lâu thì Tú Quỳnh mới cho phép cô vào.

"Có phát hiện được gì không ?"

"Đã điều tra được gì từ nhà của Tuấn Dương ?"

"Có vẻ hắn không phải là hung thủ !"

"Sao lại nói vậy ?"

"Có ba điểm, thứ nhất, cô từng nói hiện trường xuất hiện những dấu chân rất nông, có vẻ hung thủ mang giày độn có miếng lót, điều đó cho thấy hung thủ là người thấp bé, hoặc tự ti về chiều cao bản thân. Còn Tuần Dương thì khá cao, khoảng trên một mét bảy lăm, khi nói chuyện luôn trưng ra vẻ tự tin trước mặt người khác. Trong công việc, hắn cũng thuộc dạng có thành tích, thích thể hiện uy quyền. Thứ hai, khi nhắc đến Ngọc Hoa, hắn lại có vẻ tiếc nuối. Hơn nữa, hắn bảo cô ấy gần đây có rất nhiều thay đổi, không phải cô gái kín đáo mà hắn từng biết. Hắn cũng không muốn dây dưa tiếp vì..."

Lan Ngọc ngập ngừng khi thấy ánh mắt của Tú Quỳnh hướng về phía cơ thể lạnh léo của nạn nhân.

"Vì sao ?"

"Vì hắn đã có vợ và sắp có con"

"Thằng khốn !"

Khi nghe thấy mấy chữ này, Tú Quỳnh cảm giác nóng giận, muốn phun những từ này lên người Tuấn Dương.

"Thế còn điểm nghi ngờ thứ ba ?"

"Hắn không nhớ về chiếc nhẫn"

"Thật nực cười !"

Tú Quỳnh nhắm mắt, thở một tiếng như cố nén cơn giận trong người. Cùng là phụ nữ, nhìn thấy cô ấy nằm lạnh lẽo ở đây, oan tình chưa thể giải mã mà còn phát hiện ra trái tim đã từng trao cho một người đàn ông chẳng ra gì, sự hèn yếu đến độ vứt bỏ người con gái yêu mình để loay hoay tìm sự chú ý.

Nếu Ngọc Hoa vì yêu người đàn ông này mà khiến cô gián tiếp bị hại, Tú Quỳnh nghĩ cô sẽ lột bỏ thân phận pháp y rồi chạy đến đánh cho hắn ta một trận.

Bỗng nhiên, Tú Quỳnh nhớ ra cô xuất thân từ gia đình danh giá, mối quan hệ với xã hội đen của cô không hề ít, nên khi nào xong việc, cô sẽ cho người đến dạy cho hắn một bài học.

Gọi cô là tri kỷ hay pháp yWhere stories live. Discover now