Chapter 38

25 5 0
                                    

Rất nhanh sau đó, một cuộc họp báo nhanh chóng được diễn ra, Lan Ngọc đứng trước ống kính để đưa ra lời trấn an và trả lời các câu hỏi của phóng viên. Ngoài sự có mặt của phóng viên, người nhà của ba nạn nhân đều có mặt.

Một bản soạn thảo các câu trả lời được gửi tới Lan Ngọc. Mọi câu trả lời đều được soạn sẵn trong đó, thể hiện rõ quyền uy của cảnh sát. Nhưng Lan Ngọc lại không hề đọc gì trong đó.

"Xin chào ! Tôi là Lan Ngọc, là người phụ trách chính trong vụ án lần này"

Lan Ngọc mở đầu cuộc họp báo bằng một lời chào thân thiện. Cô sau đó đưa ra lời xin lỗi, tự nhận trách nhiệm điều tra chậm trễ đã gây ra cái chết của ba nạn nhân. Sau đó, cô còn khẳng định, cả đội vẫn luôn làm việc theo nguyên tắc, không ngừng đấu tranh để tìm ra hung thủ.

"Trong quá trình điều tra, chúng tôi đã có những bước tiến đáng kể đến gần sự thật. Chúng tôi tin rằng sẽ rất nhanh trả lại cho thành phố sự yên bình vốn có và đưa ra cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng"

Tú Quỳnh nghe rõ từng lời của Lan Ngọc. Cô rất ghét sự quy củ và những luật lệ ngầm của cảnh sát, nhưng từ ngày gặp Lan Ngọc, ,cô rất nể người đồng nghiệp này, Lan Ngọc tuy có lúc rất quy củ nhưng cũng có những lúc cô sẽ phá lệ, không làm theo những luật lệ ngầm để tìm ra những điểm đột phá của vụ án.

"Nghĩ là bây giờ, cảnh sát đã có cái nhìn tổng quát về hung thủ ?"

"Hiện tại chúng tôi chưa thể tiết lộ được"

Lan Ngọc bình tĩnh trả lời.

"Vậy cuộc họp này chỉ để đối phó à ? Nghĩa là cảnh sát các cô không định nói gì với người nhà nạn nhân hay sao ?"

"Cái tên phóng viên này !"

Quốc Minh ngồi kế Lan Ngọc, ông rất muốn chửi thề khi nghe những câu hỏi với ý như muốn dồn cảnh sát vào chân tường của anh ta. Nhưng Lan Ngọc dường như đã chuẩn bị sẵn câu hỏi để đối phó.

"Rất xin lỗi, là sự chậm trễ của chúng tôi đã để vụ án diễn biến phức tạp như thế này, Mỗi người chúng tôi đều cần chịu trách nhiệm cho việc này. Mọi người có thể nói những lời mạt sát chúng tôi, chúng tôi đều sẽ nhận lỗi. Nhưng chúng tôi cam kết sẽ nhanh chóng đưa ra lời giải thích nhanh nhất"

Câu nói của Lan Ngọc khiến cả phòng họp báo xôn xao. Ai cũng muốn nhốn nháo trước câu trả lời của Lan Ngọc, chiếc máy ghi âm dường như đã gần hết dung lượng để chứa. Chắc chắn vào ngày mai, trang nhất của những tờ báo sẽ xuất hiện tin cảnh sát cúi đầu nhận lỗi.

Sau khi cúi đầu xin lỗi người nhà, Lan Ngọc không để tâm đến những lời bàn tán, cô nhanh chóng trở về phòng hình sự, cũng mọi người tiếp tục điều tra vụ án. Họ chỉ có mười ngày, nhưng số lượng manh mối có trong tay hiện tại lại không quá nhiều, họ cần phải chạy đua với thời gian để tìm ra hung thủ càng sớm càng tốt.

Khi mọi người đang cố gắng sắp xếp các manh mối, thêm một hộp quà bất ngờ được gửi đến.

"Chị Ngọc, có người gửi cho chị !"

Một viên cảnh sát mang hộp quà vào cho Lan Ngọc, mọi người đều không thể rời mắt khỏi hộp quà đó. Dây ruy băng màu trắng có nút thắt giống hệt nút thắt trên các dây trói nạn nhân.

"Lần này lại là cái gì đây ?"

Thùy Trang không giấu được sự lo lắng đang bao trùm lấy cơ thể.

Lan Ngọc, Diễm My và Quốc Minh đồng loạt cẩn thận mở dây ruy băng, hộp quà từ từ được mở ra. Bên trong đống giấy vụn là một lọ thuốc không nhãn.

"Lọ thuốc ? Ý của hắn là gì ?"

Diễm My cau mày.

"Quỳnh, cậu mau đi kiểm tra đi !"

Lan Ngọc không để ý sự có mặt hiện tại của Tú Quỳnh.

"Cô đâu rồi ?"

Không nghe thấy Quỳnh trả lời, Lan Ngọc quay đầu lại hỏi.

"Không nhìn thấy chị ấy !"

Thùy Trang nhanh chóng trả lời.

"Vậy cậu mau đi kiểm tra lọ thuốc này đi !"

Lan Ngọc đưa lọ thuốc cho cậu pháp y tập sự đem đi kiểm tra. Có lẽ sẽ mất thêm kha khá thời gian để biết nó là gì.

Trong khi mọi người đang cau mày điều tra, Tú Quỳnh đang cầm theo đáp án đi tìm Phước Minh. Ban này, khi đang trong buổi họp báo, cô nhìn thấy anh ta lén lút rời khỏi liền âm thầm bám theo.

Nhờ tai mắt ở thế giới ngầm, cô nhanh chóng có được những thông tin quan trọng và đều rất phù hợp với những manh mối được tìm thấy trên người của cả ba nạn nhân.

Theo chân anh ta đến khu vực trống vắng, Tú Quỳnh chậm rãi quan sát hành vi. Khi thấy anh ta trầm ngâm đứng lặng nhìn tấm hình của Lê Linh, Tú Quỳnh liền bước đến bên cạnh.

"Lê Linh là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện. Đáng lẽ em ấy đã được sống một cuộc đời mà em ấy muốn, nhưng bản thân em ấy lại không thể trở về nhà được nữa"

Tú Quỳnh đau xót, cúi chào di ảnh của Lê Linh. Quốc Minh cau mày đầy nghi ngờ.

"Cô là ai ? Tôi chưa từng thấy cô bao giờ !"

"Tôi là bạn của mẹ cô bé, bà Lan Quỳnh"

Tú Quỳnh cố tình nói ra cái tên này, cô chú ý quan sát biểu cảm của anh ta. Cô nghĩ đến thái độ dửng dưng của anh ta mà chỉ muốn giết anh ta ngay tại đây. Cô nắm chặt hai tay thành quyền, siết chặt đến khi lòng bàn tay đỏ ửng.

"Cô bé đã sống rất tốt, cảnh sát chúng tôi phải trả lại công bằng cho em ấy"

Tú Quỳnh vờ nói lời an ủi, Phước Minh cũng gật đầu tỏ ra đồng tình.

Với bản năng săn mồi cũng như cách đối đãi khác nhau tùy từng đối tượng mà cô đã dễ dàng tiếp cận được anh ta.

Tuy nhiên, cuộc nói chuyện chưa kéo dài được bao lâu thì Phước Minh nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện nhờ anh ta đến kiểm tra đường ống nước.

Tú Quỳnh đành bỏ lỡ cơ hội dẫn dụ anh ta đến chỗ vắng vẻ, nhưng cô lại nhìn thấy trong hộp đồ nghề anh ta có một đoạn ống nhựa khi đang vội thu dọn hộp dụng cụ lúc chuẩn bị tạm biệt.

Hiện tại, cô cũng chưa chắc chắn anh ta có phải là hung thủ thật sự hay không, nhưng cô tin chắc anh ta có thể cung cấp một số thông tin quan trọng để chỉ ra chân tướng thật sự.

Cô lấy điện thoại nhắn tin cho thân tín:

[Bám theo sát hắn ta đi !]

Gọi cô là tri kỷ hay pháp yWhere stories live. Discover now