Vì hôm nay không có ca trực đêm nên Diệp Anh dành thời gian vui vẻ để chuẩn bị bữa tối cùng cháu của Lan Ngọc. Dù cháu cô ấy chỉ ở nhờ nhà cô vài ngày nhưng cô bé dường như chính là một gam màu tươi mới len lỏi vào cuộc sống ảm đạm của Diệp Anh. Tính cách của cô bé rất thú vị, hơn nữa còn là người hiểu chuyện vì luôn chủ động dọn dẹp nhà cửa giúp Diệp Anh.
Dù là một người có trái tim khô cằn nhưng cô lại không hề thấy có sự phiền hà nào khi thấy sự hiện diện của cháu Lan Ngọc ở đây.
Ding...Dong...
Tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên, cô chạy ra cửa chính thì thấy Lan Ngọc đang đứng đó.
"Em đến rồi à !"
Diệp Anh vui mừng mở cửa mở Lan Ngọc vào nhà.
Lan Ngọc vừa vào nhà đã nhìn thấy một bàn đồ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng. Trong trí nhớ, cô không nhớ rõ Diệp Anh thực sự có khả năng nấu ăn hay không, hầu hết những lần đến nhà chị ấy trước đó, cô đều chỉ thấy Diệp Anh lấy những gói đồ ăn đông lạnh nấu hoặc đặt đồ ăn bên ngoài.
"Em không biết chị lại có thể nấu ăn được như thế này đó !", Lan Ngọc dò hỏi.
"Mấy món này đều do cháu em nấu đó"
Cách nói chuyện dịu dàng của Diệp Anh khi nhắc về cô cháu gái của Lan Ngọc và ánh mắt ngọt ngào nhìn bàn đồ ăn nghi ngút khói khiến Lan Ngọc tự hỏi không biết hai người họ đã trở nên thân thiết như vậy từ khi nào.
Quen biết nhau đã nhiều năm, Lan Ngọc chắc chắn Diệp Anh là tín đồ của những thứ tông màu xám và trắng, những vật dụng trang trí trong nhà hầu hết đều mang hai màu đơn sắc này. Nhưng trong phòng khách lại xuất hiện thêm những lọ hoa tươi rực rỡ màu sắc, những bức tranh treo tường theo hướng retro đầy màu sắc.
Nếu Lan Ngọc nhớ không lầm thì những thứ này đều gắn với sở thích của cháu mình.
Cô không hiểu từ khi nào Diệp Anh lại dễ dàng để cho người khác sử dụng không gian riêng tư như thế này.
"Dì !"
Trong lúc Lan Ngọc cố gắng quan sát mọi biểu cảm của Diệp Anh và sự thay đổi trong nhà Diệp Anh, cháu của cô đã từ phía sau đi ra, trên tay còn đang bưng tô cang nóng hổi, khuôn mặt tràn đầy rạng rỡ. Lan Ngọc nhìn mà cảm thấy bản thân rất kinh ngạc.
"Dì đến đúng lúc nhà con đang chuẩn bị ăn cơm đó, dì ăn chung đi, con nấu nhiều lắm"
"Nhà con ư ?"
"À...", cô bé biết mình vừa lỡ lời, liền thay đổi lời nói, "con quen miệng đó mà, dì vào ăn cùng đi"
"Tính ra chị có phúc thật, em sống đến từng tuổi này rồi mà chưa được con bé nấu ăn cho"
Cô bé nghe Lan Ngọc nói như vậy liền nhanh nhảu đi đến đẩy dì mình ngồi xuống đối diện với Diệp Anh còn mình thì ngồi cạnh cô ấy.
Bữa ăn sau đó diễn ra trong không khí im lặng hơn thường ngày, Lan Ngọc vẫn không nói thêm lời nào, trông thấy người này gắp cho người kia, động viên nhau ăn, ánh mắt nhìn nhau tình tứ đến vậy, cô càng không biết phải mở lời làm sao.
YOU ARE READING
Gọi cô là tri kỷ hay pháp y
Misterio / SuspensoSau những lần xung đột, cả hai nhận ra họ cùng có chung một chí hướng, cùng quyết tâm vì chính nghĩa. Thứ cô có là sự kỷ cương, thứ người ấy có là sự cố chấp. Bộ đôi kết hợp, theo đuổi sự thật giúp nạn nhân được nói những lời cuối cùng trong cuộc đờ...