Chapter 3

40 5 5
                                    

Xung quanh người bị hại chất chồng những cây đèn cầy màu đỏ đã cháy quá nửa, dưới đầu gối có một tấm lụa đỏ.

Có thể tấm vải được trùm lên mặt cô gái nhưng sau cơn mưa, gió thổi mạnh nên đã rớt ra. Tư thế bị trói có dáng quỳ, các đường kẻ nối những điểm giao của nến không tạo thành hình thù gì rõ ràng. Nhưng đủ làm cảnh tượng xung quanh thêm phần quỷ dị.

Người bị hại là nữ, tuổi từ hai mươi lăm đến hai mươi tám, trên người vẫn còn mặc trang phục đi làm. cơ bản có thể kết luận nạn nhân bị sát hại sau khi vừa tan làm.

Ở đặc khu Hưng La này, vì mong muốn người dân có một cuộc sống chất lượng nên cấp lãnh đạo ở đây đã đề ra chính sách khuyến khích người lao động không tăng ca. Hơn nữa, tình hình trị an tại đây không phải là dạng khiến người dân vô lo vô nghĩ nên cảnh sát khuyến khích người dân không nên đi ra ngoài một mình hoặc đến các khu vực vắng camera quan sát từ mười giờ đêm trở đi. Nhưng không may rằng nghĩa địa này là khu vực vắng người và không có camera, đúng lúc còn trải qua một trận mưa lớn nên các dấu vết còn sót lại đã bị mưa cuốn trôi.

Lan Ngọc ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài nhìn xung quanh, rất nhanh đã thấy Tú Quỳnh làm xong công tác hạ thi thể xuống nền đất, cần thận cắt sợi dây và cùng Tuấn Minh tiến hành khám nghiệm sơ bộ.

“Có biết thời gian tử vong không ?”

Lan Ngọc ngồi xổm xuống bên cạnh Tú Quỳnh, ánh mắt kiên định nhìn thi thể, giọng nói cực kỳ có lực. Tuấn Minh có thể nghe ra tông giọng hoàn toàn khác so với sự cởi mở và thoải mái của Lan Ngọc mà anh từng biết.

“Thi thể đã bị co cứng do phải quỳ trong tư thế này ngoài trời lạnh quá lâu. Khi nãu trời mưa nên nhiệt độ lạnh hơn bình thường nên đẩy nhanh quá trình co cứng thi thể. Rất khó để xác định thời gian tử vong”

Sau khi trả lời Lan Ngọc một cách chuyên nghiệp, Tú Quỳnh nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Tuấn Minh vì bị ánh mắt vô hồn của nạn nhân dọa sợ, cô lập tức lớn tiếng:

“Còn ngồi ì ra đó nữa, giúp tôi bẻ đi chứ, bộ muốn bốn đứa con gái đích thân làm à ?”

Dưới sức ép của Tú Quỳnh, Tuấn Minh buộc phải nhanh chóng lấy lại tinh thần làm việc. Anh chậm chạp đưa tay đặt lên nạn nhân, hai vai run bần bật, cố gắng bẻ thẳng nạn nhân về vị trí nằm ngửa. Dù đã được huấn luyện tại học viện, nhưng với tình huống đối diện trực tiếp với thi thể khiến anh có chút run sợ.

Mấy năm qua ở Hưng La, phòng pháp y đều rất im ắng, hầu hết là ngồi chơi xơi nước qua ngày. Tuấn Minh nghĩ sẽ an nhàn ngồi chơi qua ngày, ai ngờ lại phải gặp những cảnh này còn đi theo một người sếp lớn tiếng lớn quyền như Tú Quỳnh.

“Nhanh cái tay lên ! Muốn chết cóng ở đây hay sao, không muốn về nhà hả ?”

Tú Quỳnh dậm chân mắng nhiếc Tuấn Minh.

Cậu ấy bình thường hoạt bát vui vẻ, Lan Ngọc không ngờ anh ấy lại bày ra bộ dạng này dưới trướng Tú Quỳnh. Lan Ngọc quan sát rồi cong lên khóe môi, quả thật những lời mà đại đội trưởng nói về người này rất đúng.

Gọi cô là tri kỷ hay pháp yWhere stories live. Discover now