"Tôi đã mất mẹ, ông ấy là người thân duy nhất của tôi, nhưng từ ngày mẹ tôi mất, ông ấy mới trở nên như thế. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự bảo vệ và yêu thương của ông ấy dành cho tôi. Nên tôi càng không vì số tiền đó mà giết cha mình. Còn chuyện ông ấy mua bảo hiểm tôi hoàn toàn không biết"
Cách nói của anh ta có sự hối tiếc, có chút đau đớn, anh ta cũng chẳng còn giữ được sự cứng rắn khi bước vào phòng thẩm vấn. Lan Ngọc bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Ánh mắt, cử chỉ, lời nói và hành động của anh ta đều chỉ ra anh ta không hề nói dối, nhưng mọi bằng chứng thu thập được đều chỉ ra anh ta là hung thủ.
"Một nhân chứng thấy anh đã xô ngã bố anh. Chiếc cúc áo chúng tôi tìm thấy trong phòng của bố anh được xác định là của chiếc áo trong tủ đồ của anh. Trên nền đất có rất nhiều dấu chân, được xác định là của anh. Anh nói xem, làm sao lại có nhiều điều trùng hợp như vậy ?"
Anh Quân dồn ép tinh thần của Bảo Minh.
"Hôm đó, tôi muốn mượn ông ấy một chút tiền, nhưng ông ấy nhất quyết không cho, còn giáo huấn tôi rất nhiều điều, liên tục nhắc nhở tôi chuyện vợ con, nên chăm lo cho gia đình hơn là những chuyện làm ăn bên ngoài. Nhưng ông ấy đâu có hiểu, tôi áp lực đến như thế nào ? Tôi nào muốn như vậy. Tôi có tranh cãi với ông ấy. Trong lúc tức giận, tôi vô tình đẩy ông ấy khiến ông ấy đập đầu vào tay ghế, nhưng lúc tôi rời đi, ông ấy hoàn toàn tỉnh táo. Sau khi cãi nhau, vì quá mệt mỏi nên tôi ra ngoài uống bia, vợ tôi cũng biết mà"
"Uống bia sao ? Có ai làm chứng không ?"
"Không có !"
"Anh đùa chúng tôi đấy à ?", Anh Quân tức giận đập bàn.
"Hôm đó tôi mua bia rồi đến công viên ngồi uống, lúc đó không có ai, mọi người có thể đến cửa hàng để hỏi mà"
"Hoặc anh có thể mua bia xong rồi quay trở về nhà để tiếp tục dựng hiện trường à ?"
"Khốn khiếp !", Bảo Minh bất lực.
"Tại sao anh lại bán những vật dụng của ông ấy ?"
"Vì tôi hết cách rồi ! Tôi phải làm thế nào chứ ? Ngày nào chủ nợ cũng đe doạ tôi, tôi cần tiền để đưa cho họ. Còn chuyện hỏi bác sĩ là vì tôi thấy bệnh tình của ông ấy gần đây không thuyên giảm, tôi thấy ông ấy thường xuyên thở dốc rất nhiều. Tôi nhớ bác sĩ nói bệnh ông ấy đã thuyên giảm rất nhiều, nhưng không hiểu vì sao lại như vậy"
Bảo Minh càng nói càng gục đầu xuống, hai tay nắm chặt. Anh ta hối hận, cố gắng tự an ủi bản thân. Anh ta không hề nói dối. Lan Ngọc hít một hơi thật sâu, ánh mắt trầm xuống.
Các bằng chứng hiện tại đều chỉ ra Bảo Minh là hung thủ gián tiếp khiến bệnh tim của ông ấy trở nặng, dẫn đến tử vong. Nhưng tất cả đều có lỗ hỏng, mỗi thứ đều thiếu một chút sự chắc chắn.
Buổi thẩm vấn kết thúc, anh ta bị tạm giam bốn mươi tám tiếng, nhưng Lan Ngọc không thông báo kết quả thẩm vấn với người nhà.
Sau khi rời khỏi phòng thẩm vấn, Lan Ngọc bảo rằng cô muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi nên mua ly cà phê rồi đi lên sân thượng, cô tựa người vào lan can, nhìn những giọt nước đọng ngoài thành ly, cố gắng suy nghĩ không biết cô đã sai ở chỗ nào.
"Cậu cũng có lúc thẫn thờ như thế này à ?"
"Sao cậu biết tôi ở đây ?"
"Những người có trái tim mỏng manh, khi có gì đó xảy ra liền làm bộ mặt sầu khổ rồi chạy lên sân thượng, bày đặt suy nghĩ xâu xa. Tôi thấy cậu cũng đâu khác biệt mấy"
"Tôi không rảnh để đôi co với cậu đâu", Lan Ngọc thở dài.
"Khổng Tú Quỳnh ! Cậu có thể ngồi cạnh tôi, nhưng đừng nói gì cả, được không ?"
Tú Quỳnh nhìn thấy rõ trong ánh mắt của Lan Ngọc ánh lên một nỗi thất vọng.
"Cậu tính ngồi đây đến hết bốn mươi tám tiếng à ?"
Tú Quỳnh bất ngờ giựt lấy ly cà phê trong tay Lan Ngọc. Cô chẳng nói câu nào mà uống một hơi hết sạch rồi thẳng tay ném vào thùng rác gần đó. Sau đó, cô đi thẳng về cửa tầng thượng, mặc kệ Lan Ngọc có muốn nghe hay không, cô vẫn lạnh lùng lên tiếng:
"Mau đứng lên, đi với tôi sang phòng khám nghiệm"
YOU ARE READING
Gọi cô là tri kỷ hay pháp y
Misteri / ThrillerSau những lần xung đột, cả hai nhận ra họ cùng có chung một chí hướng, cùng quyết tâm vì chính nghĩa. Thứ cô có là sự kỷ cương, thứ người ấy có là sự cố chấp. Bộ đôi kết hợp, theo đuổi sự thật giúp nạn nhân được nói những lời cuối cùng trong cuộc đờ...