Chapter 51

21 5 0
                                    

Khi Lan Ngọc chạy đến, cô trông thấy một cảnh tượng vô cùng lộn xộn, một thùng nước đổ vương vãi trước mặt, những tấm ván gỗ nằm ngổn ngang trên nền đất. Một nữ sinh lọ mọ đứng dậy, quần áo em ấy xộc xệch, nhiều chỗ bị vấy bẩn, cả người chằn chịt nhiều vết xước.

"Em không sao chứ ?"

"Em không sao đâu ạ"

Đầu tóc rối cũng không che đi khuôn mặt xinh đẹp và ánh mắt sáng ngời nhưng ẩn chứa đầy vẻ u buồn của cô bé.

Cô bé nhanh chóng đẩy tay Lan Ngọc ra, cố gắng chỉnh trang lại vẻ bề ngoài rồi bước đi. Tiếng chuông chuyển tiết reo lên như một sự cứu rỗi dành cho cô bé.

"Chân em chảy máu rồi, để chị đưa em đến phòng y tế"

"Không cần đâu chị, em chỉ bị trầy thôi, em không sao hết"

Trông thấy cô bé cắn chặt môi, ánh mắt cố tránh đi sự dò xét của Lan Ngọc. Cô bé loạng choạng đứng dậy, cúi đầu chào Lan Ngọc rồi nhanh chóng rời đi. Trong lúc rời đi, cô bé vẫn cố gắng bước đi một cách bình thường nhất. Lan Ngọc thấy thế cũng không muốn làm khó cô bé nữa.

Khi bóng lưng cô bé dần khuất sau cầu thang phòng học, Lan Ngọc mang khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ về những bức thư tố cáo về tình trạng bạo lực học đường cô đã đọc lúc sáng.

Lan Ngọc cau mày nhìn hiện trường khi nữa. Ánh mắt cô lập tức dán chặt vào chiếc bóp viết bị vứt lăn lóc ở một góc hiện trường, cùng với cuốn vở bị xé nát. Trong cuốn vở, ngoài những phần ghi chép kiến thức bài học, còn có những đường nét nguệch ngoạc, những chữ viết không liên quan đến bài học tràn lan hầu hết khắp các trang giấy.

Bên cạnh đó, Lan Ngọc còn tìm thấy một cuốn sổ tay nhỏ, bên ngoài được bọc bìa da màu nâu đỏ. Bốn góc cạnh đều được bọc đồ bảo vệ, thân sổ cũng không bị hư hại nhiều, bên ngoài chỉ bám một ít bụi, chứng tỏ cuốn sổ này được gìn giữ rất cẩn thận.

Lan Ngọc chậm rãi thu gom mọi thứ, trong đầu cô đã đoán được những món đồ này đều thuộc về nữ sinh ban nãy. Cô quan sát mọi thứ thật kỹ lưỡng, đoán những vật dụng này đều rơi ra từ chiếc cặp của nữ sinh ấy. Cuốn sổ nhỏ bị rơi ra, còn cuốn vở thì bị rạch nát. Lan Ngọc không khó để nhận ra cuốn vở này đã bị một người khác tác động.

Lan Ngọc đoán được em ấy là nạn nhân của bạo lực học đường. Cô bỏ cuốn sổ nhỏ vào túi vật chứng rồi bỏ vào túi áo khoác và để những thứ còn lại về đúng vị trí ban đầu. Cô nghĩ những vật này hẳn phải rất quan trọng với nữ sinh ấy nên chắc chắn cô bé sẽ quay trở lại nơi này và lúc đó, cô sẽ có cơ hội để trò chuyện với em ấy nhiều hơn.

Chiều hôm đó, Lan Ngọc bố trí việc giám sát an ninh bên ngoài trước học cho Diễm My và Thùy Trang, còn cô ở lại trường Gia Linh.

"Sao cậu không về, có chuyện gì sao ?"

"Chẳng phải những vụ bạo lực gần đây đều xuất hiện lúc tan trường sao ? Mình chỉ không yên tâm thôi"

"Có cần bố trí thêm người điều tra không ?"

"Không cần đâu"

Diễm My ngẫm nghĩ một lúc rồi buông vài câu châm chọc Lan Ngọc:

Gọi cô là tri kỷ hay pháp yWhere stories live. Discover now