Gần đây, Hưng La chẳng xảy ra nhiều vụ án, chỉ là vài vụ trộm cắp vặt và tai nạn giao thông nhỏ lẻ nên cả đội trọng án chẳng có nhiều việc gì làm.
Lan Ngọc và Tú Quỳnh đều dành thời gian nghiên cứu các vụ án treo.
Tú Quỳnh ngắm nhìn lại phong cách thời trang hôm nay, tỏ ý hài lòng, cô đưa tay lên tủ chìa khóa, đưa tay lấy một chiếc chìa khóa oto bất kỳ.
Đường đi đến đồn cảnh sát hôm nay cũng không khác mọi hôm là bao, chỉ là cô tình cờ phát hiện Lan Ngọc đang chạy xe máy, cô ấy đang dừng đèn đỏ ở phía trước.
Tú Quỳnh nhấn nhẹ ga, chạy kè kè sát bên rồi kéo cửa kính xuống, tay chỉnh lại chiếc kính râm, gương mặt trưng ra nụ cười khoái chí khi nhìn thấy Lan Ngọc.
"Sếp Ngọc ! Chạy chậm thế thì bao giờ mới tới ?"
Không đợi Lan Ngọc nói lại, Tú Quỳnh liền gạt cần số, nhấn ga bỏ mặc Lan Ngọc lại phía sau.
Bất ngờ, xe của Tú Quỳnh chết máy dọc đường, Lan Ngọc thấy thế bèn vặn ga chạy nhanh đến gần.
"Tôi thấy cậu nên học thêm câu cười người hôm trước hôm sau người cười đi nhé !"
"Tôi đang không vui, tốt nhất cậu nên biến đi", Tú Quỳnh chu ngoa đáp trả Lan Ngọc.
"Vậy xem câu có đuổi kịp tôi không đã"
Vừa dứt lời, Lan Ngọc vặn ga chạy thật nhanh.
"Ghét thiệt đó !", tiếng cằn nhằn của Tú Quỳnh thực sự rất lớn, lớn đến nỗi Lan Ngọc đã đi được một quãng vẫn nghe được, cô cảm thấy hôm nay đúng là ngày đẹp trời.
Khi thấy Tú Quỳnh đến phòng làm việc của đội trọng án, Lan Ngọc nhận ra chưa bao giờ đi làm việc mà cô lại thấy vui đến như thế. Tú Quỳnh tức giận quăng chiếc túi xách của nhà mốt từ Ý thật mạnh lên bàn làm việc.
Lan Ngọc cũng không chọc ngoáy thêm. Con người Lan Ngọc luôn biết điểm dừng, cô vừa ngồi làm việc vừa quan sát Tú Quỳnh, lặng lẽ chờ đến khi cả phòng không còn ai nữa, cô mới bước đến chỗ cô ấy.
"Cái gì đây ?"
Thấy túi chườm đá trước mặt, nhưng Tú Quỳnh vẫn tỏ thái độ chống đối.
"Túi chườm đá cho cậu"
Lan Ngọc không phải là người vô tình. Hôm nay, Tú Quỳnh đi giày cao gót, chạy một quãng dài như vậy sẽ khiến chân cô cảm thấy đau nhói.
"Đưa tôi cái thứ vớ vẩn này làm gì ?", Tú Quỳnh ném lại cho Lan Ngọc ánh mắt đanh đá.
"Chẳng phải cậu vừa mới chạy một đoạn dài đến đây sao ? Cậu còn đang mang giày cao gót, mau chườm đi, không đá tan hết bây giờ"
Lan Ngọc hướng mắt vào gót chân đang sưng đỏ của Tú Quỳnh ra hiệu.
"Chẳng phải cậu vui khi thấy tôi bị như thế này sao ?"
"Không đem cái này đến thì tôi cũng sẽ không giết cậu đâu"
"Muốn giết được tôi thì chân phải hết đau đã, lỡ như lúc này có vụ án, chân cậu thế này thì làm sao mà đi"
YOU ARE READING
Gọi cô là tri kỷ hay pháp y
Misteri / ThrillerSau những lần xung đột, cả hai nhận ra họ cùng có chung một chí hướng, cùng quyết tâm vì chính nghĩa. Thứ cô có là sự kỷ cương, thứ người ấy có là sự cố chấp. Bộ đôi kết hợp, theo đuổi sự thật giúp nạn nhân được nói những lời cuối cùng trong cuộc đờ...