Chapter 15

35 6 0
                                    

Từ vụ án lần trước, sự cứng nhắc đến mức quy củ của Lan Ngọc khiến Tú Quỳnh thấy rất khó chịu. Cô từng đối diện không biết bao nhiêu áp lực lẫn sự hổ thẹn trước nạn nhân khi biết rõ là có vụ án mà vẫn không thể giúp nạn nhân tìm ra công lý cuối cùng.

Hầu hết các vụ án cô tham gia dưới tư cách là pháp y đều bị hai chữ 'quy tắc' mà xuôi tay. Khoảnh khắc Lan Ngọc kiên quyết không để cho cô thực hiện khám nghiệm thi thể khiến sự thù ghét của cô với Lan Ngọc càng ngày càng căm phẫn.

Nhưng tại giờ phút này, Lan Ngọc cho Tú Quỳnh biết cô không hề vì hai chữ 'nguyên tắc' mà ngăn cản cô thực hiện khám nghiệm. Lan Ngọc sống theo kỷ luật nhưng không vì thế mà cô cho phép mình buông tay nhìn tội ác tiếp tục diễn ra.

Hôm nay, cô ấy còn vì một câu tin tưởng của Tú Quỳnh, mà không ngần ngại đánh cược với thanh danh của mình để đứng ra đảm bảo. Cả hai người họ, tuy ngược nhau về tính cách và phong cách sống, nhưng trên con đường theo đuổi chính nghĩa, cả hai dường như đều muốn tìm ra sự thật công bằng.

Trong lúc này, Lan Ngọc và Anh Quân đến nhà nạn nhân để tìm hiểu mối quan hệ giữa những người nhà nạn nhân. Không khí tang thương bao trùm cả gia đình. Chào đón hai người họ là vợ của người anh lớn, Lê Như.

"Mấy người đến đây làm gì ?"

Bảo Minh, con trai lớn giáo sư Bảo Quý, chồng cô ấy cau có khi thấy cảnh sát đến nhà.

"Thôi mà anh, họ chỉ quan tâm đến bố thôi mà"

Lê Như cố gắng làm dịu cơn giận của chồng lại.

Bảo Minh phản ứng. Từ lúc đến đồn cảnh sát đến khi về, trong mắt Lan Ngọc, người phản ứng thái quá nhất trước quyết định không giao thi thể cho người nhà chính là Bảo Minh.

"Mời hai anh chị ngồi"

Bảo Ninh, cậu con trai út của giáo sư Bảo Minh cũng có mặt. Anh ta là một người đàn ông toát ra vẻ lịch lãm, trái ngược với tính cách có phần nóng nảy và bồ bã của người anh. Khuôn mặt của Bảo Ninh nhẹ nhàng và điềm đạm toát ra phẩm chất quý ông. Từ lúc biết tin dữ của bố, ánh mắt anh ta luôn tràn ngập nỗi u buồn mà ai cũng có thể thấy.

Lan Ngọc và Anh Quân đi đến thắp nén nhang cho giáo sư rồi mới quay lại chỗ ngồi, Lan Ngọc nói rõ lý do cô đến đây.

"Chúng tôi xin lỗi, chỉ là còn một số khúc mắt cần làm rõ, chúng tôi không muốn bỏ qua. Đó cũng là sự tôn trọng cuối cùng của cảnh sát chúng tôi dành cho giáo sư"

"Tôi biết mọi người đều rất muốn đem thi thể giáo sư về. Nhưng nếu mọi người hợp tác một chút, chúng ta sẽ đón ông ấy về sớm"

Lan Ngọc chậm rãi giải thích lý do đến đây. Người nhà giáo sư cũng dần dịu đi cơn nóng giận.

"Có thể cho chúng tôi biết nạn nhân là người như thế nào, bình thường ông ấy đối xử với mọi người như thế nào ?"

Anh Quân thay Lan Ngọc hỏi người nhà.

"Bố tôi là giáo sư đã về hưu nhưng được rất nhiều người quý trọng. Mấy năm nay, ông ấy chuyển về đây sống, rất thích nói chuyện với hàng xóm, tính cách ông lại hiền lành nên được rất nhiều người quý mến, nên tìm được một người ghét ông có vẻ rất khó"

Gọi cô là tri kỷ hay pháp yWhere stories live. Discover now