Đón tiếp cả nhóm tại đồn cảnh sát thành phố Lam Đồng là đội phó đội cảnh sát hình sự Quốc Minh. Vừa nhìn thấy cả nhóm cảnh sát được xem là ưu tú nhất đặc khu Hưng La xuất hiện, Quốc Minh liền không giấu được ánh mắt ngưỡng mộ, tò mò xen lẫn vui sướng.
"Lần đầu tiên chúng tôi được đón tiếp những cảnh sát ưu tú như thế này, thật sự là vinh hạnh cho chúng tôi"
Quốc Minh cùng một số viên cảnh sát chạy đến xếp hàng chào đón những vị khách quý.
"Cái nơi nhỏ xíu này mà cũng gọi chúng ta là ưu tú lắm sao ?"
Tú Quỳnh mở miệng nhưng Diễm My lại nhanh tay hơn chặn lời nói độc địa của cô thốt ra.
"Đội phó nói quá rồi !"
Thấy khuôn mặt bối rối của Quốc Minh, Diễm My nhanh chóng nói đỡ.
"Thực sự không phải là nói quá đâu ạ ! Nơi đây vốn rất nhỏ, đây là lần đầu tiên chúng tôi đón tiếp những vị khách quý như thế này"
Diễm My vừa nói vừa kéo tay mọi người vào giới thiệu với mọi người.
Trên đường đi, Tú Quỳnh tò mò hỏi Diễm My về danh tiếng của Lan Ngọc vì lúc nãy, lúc ở đồn cảnh sát, mọi người đều bàn tán vì sao Lan Ngọc lại không có ở đây.
"Lan Ngọc rất nổi tiếng lắm sao ?"
"Cậu ấy là ngôi sao và là thần tượng trong học viện cảnh sát đó. Người theo đuổi chắc phải xếp hàng nửa vòng trái đất"
"Trong đó có cả cậu à ?"
"Khác chứ, tôi được đặc cách ở đầu hàng đấy !"
"Nghe thật nhạt nhẽo !"
"Đừng nói với tôi là cô cũng muốn xếp hàng nhé !"
"Tôi mà cũng cần xếp hàng sao ?", Tú Quỳnh trưng ra một nụ cười khiêu khích.
"Này ! Ngọc là gái thẳng đấy", Diễm My tinh ranh phản bác lại.
"Chuyện cậu ấy thẳng hay không, có liên quan gì đến tôi ?"
Tú Quỳnh khẳng khái ném ánh nhìn kiêu hãnh về phía Diễm My, tiếng giày cao gót va chạm vào sàn rất lực khiến Diễm My trào lên sự hứng thú.
Không lâu sao, Lan Ngọc đã có mặt tại địa chỉ nhà chung.
Về cơ bản, căn nhà có đầy đủ tiện nghi cho mọi người sinh hoạt, tuy không quá cao cấp nhưng lại đủ nhu yếu phẩm.
Tuy nhiên, nguyên nhân khiến Tú Quỳnh làm loạn chính là căn nhà này chỉ có hai phòng ngủ dành cho bốn người. Từ trước đến nay, cô không thích gần gũi với người khác.
"Thế cậu muốn dọn ra ngoài à ?", Lan Ngọc từ tốn.
"Không được sao ?"
"Không được !", Lan Ngọc kiên quyết.
"Mỗi một thứ chúng ta ăn đều được trích từ ngân sách nhà nước, cũng là quyền lợi khi đi công tác. Tôi không muốn cậu mất quyền lợi này. Hơn nữa, việc ở cùng một chỗ sẽ thuận tiện khi đi lại nếu cấp thiết. Không có đồng đội, sẽ tương đối nguy hiểm"
YOU ARE READING
Gọi cô là tri kỷ hay pháp y
Misterio / SuspensoSau những lần xung đột, cả hai nhận ra họ cùng có chung một chí hướng, cùng quyết tâm vì chính nghĩa. Thứ cô có là sự kỷ cương, thứ người ấy có là sự cố chấp. Bộ đôi kết hợp, theo đuổi sự thật giúp nạn nhân được nói những lời cuối cùng trong cuộc đờ...