Ngay khi có lệnh thực hiện khám nghiệm tử thi, sở cảnh sát Tây Minh đã nhanh chóng bàn giao thi thể cho sở cảnh sát Hưng La, Tấn Minh còn tình nguyện đến phụ giúp Tú Quỳnh khám nghiệm ngay trong đêm.
Với sự nhiệt tình của anh, đại đội trưởng cũng không nở từ chối. Hơn nữa, thêm người thì có thêm sức, như vậy có thể nhanh chóng tìm được nguyên nhân tử vong để từ từ đó có thể phác họa sơ bộ chân dung hung thủ. Từ đó, ông có thể nhanh chóng hoàn thành bản báo cáo để gửi lên cấp trên.
Lúc này, phòng khám nghiệm đã có thêm một người khiến không gian riêng tư của Tú Quỳnh bị chiếm mất một chỗ, điều này khiến cô thực sự không thấy thoải mái.
Nhưng lúc này, trước mặt cô là thi thể. Nhiệm vụ bây giờ của cô là phải đưa cho Lan Ngọc một lời giải thích xác đáng. Tuy nhiên, vì đông người nên Tú Quỳnh cũng không cho Lan Ngọc vào nên Lan Ngọc chỉ đành phải đứng bên ngoài quan sát.
"Trên cơ thể có bốn vết thương lớn, có phần trầy xước và vết cào ở cánh tay, có thể trong lúc sống, nạn nhân và hung thủ đã dằn co với nhau. Xung quanh vết thương xuất hiện vết máu bầm. Trên chân có một vết va chạm rất lớn, nhưng máu lại chưa chuyẻn sang đen, xung quanh có rất nhiều vết trầy"
"Liệu nạn nhân có thể bị ngã không ?"
Lan Ngọc nói qua chiếc bộ đàm trước ngực.
"Sao cậu lại nói nhiều như vậy chứ !", Tú Quỳnh bỗng chốc dừng tay, thái độ cũng chẳng mấy hài lòng.
"Tú Quỳnh ! Cậu đã phát hiện được gì rồi ?"
"Minh ! Ngắt kết nối với cái bộ đàm đó đi !"
"D...dạ", Tuấn Minh mắt tròn mắt dẹp trước yêu cầu vừa rồi của Tú Quỳnh.
"Ồn ào như thế thì làm sao mà tập trung được"
Tú Quỳnh vẫn không hướng mắt về Lan Ngọc, thái độ của cô vừa rồi có vẻ như cô không nói đùa.
Tuấn Minh nhanh chóng tắt cái bộ đàm trong phòng khám nghiệm khiến Lan Ngọc đành bất lực ngồi chờ bên ngoài.
Công việc khám nghiệm vẫn tiếp tục, Tấn Minh chăm chú lắng nghe phân tích của Tú Quỳnh.
"Tất cả những vết thương trước đều rất bình thường nhưng vết thương sau gáy rất kỳ lạ"
"Sao cô lại nói thế ?"
"Anh nhìn xem, các vết thương phía sau gáy đều để lại những vết bầm rất lớn, bên ngoài xuất hiện những vết trầy, có thể là do ma sát. Một người bị đập đầu xuống đá liên tục có xuất hiện những vết như thế không ?"
Khi tiến hành khám nghiệm các cơ quan nội tạng, niềm tin sẽ tìm được hung thủ của Tú Quỳnh hoàn toàn sụp đổ. Khi tiến hành cân tim, trọng lượng lớn hơn rất nhiều so với một người bình thường.
"Nạn nhân có tiền sử bệnh tim sao ?"
"Vết thương đều rất nặng, nhưng đều không phải là những vết thương chí mạng, riêng tim lại có sự bất thường"
Tấn Minh nhanh chóng tổng hợp lại những gì hai người quan sát được.
Hai người nhìn nhau, trong lòng mỗi người gợi lên những cảm xúc khó tả. Sau đó cô cùng mọi người thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng khám nghiệm.
"Thế nào rồi ?"
Lan Ngọc bồn chồn ngồi ở ngoài không yên, khi thấy Tú Quỳnh đi ra, cô đã nhanh chóng chạy đến. Cô không khó để phát hiện ra thái độ mệt mỏi của mọi người.
Cả hai vẫn chưa ăn uống gì mà phải trải qua nhiều giờ phẫu thuật liên tục. Nhưng lời nói lạnh lùng có chút não nề của Tú Quỳnh làm Lan Ngọc không khỏi sửng sốt:
"Tôi chưa biết phải nói chính xác như thế nào, nhưng cơ bản có thể khẳng định lúc còn sống, nạn nhân từng bị bạo hành"
Tú Quỳnh thở dài, cô nhận thấy sự trầm ngâm của Lan Ngọc sau câu nói đó. Cô không muốn khiến người khác thất vọng trước mặt người khác, cũng không muốn làm bản thân thất vọng.
"Mọi người vất vả rồi"
Gần mấy tiếng đồng hồ liên tục đứng trong phòng khám nghiệm, liên tục chèn ép thần kinh hoạt động liên tục để tìm kiếm cho ra bằng được sự thật cuối cùng. Lan Ngọc hiểu việc không phát hiện thêm được bất kỳ điều gì đột phá cũng khiến Tú Quỳnh khó chịu, mệt mỏi vô cùng.
Nhưng Lan Ngọc lại trao cho cô nụ cười động viên. Đó không phải là sự trêu ghẹo thường thấy giữa hai người, mà là sự động viên, cổ vũ giữa những người đồng đội với nhau. Không những thế, Lan Ngọc còn đưa cho Tú Quỳnh hộp sữa dâu, loại sữa với hương vị cô thích nhất. Đó là hộp sữa dâu cuối cùng của căn tin, Lan Ngọc đã mua để dành cho cô.
"Cậu cũng uống một chút đi"
Tuấn Minh nhìn Lan Ngọc với ánh mắt long lanh khi thấy sự ấm áp của cô đã khắc chế sự cao ngạo thường thấy của Tú Quỳnh.
Tú Quỳnh đã quá mệt mỏi để có thể nghĩ ra những lời châm chọc nào, cô cũng đã quá mệt để từ chối.
Khi Tú Quỳnh nhận lấy hộp sữa, Lan Ngọc nhanh chóng chào tạm biệt mọi người để quay lại phòng làm việc, tiếp tục tổng hợp thông tin. Tú Quỳnh mang theo nỗi thất vọng trong người mà quay trở về nhà, uống rượu đến mức ngủ thiếp đi. Đêm đó, cô đã uống thêm một viên thuốc ngủ, nhưng giấc ngủ của cô cứ liên tục bị những cơn ác mộng gián đoạn.
Trong khi đó, các đồng đội khác phải tăng ca, nếu phía pháp y không tìm được điểm nào đột phá thì những người khác phải bám lấy những thông tin và manh mối tìm kiếm được để tiếp tục phá án. Mọi người trong tổ phá án đều tất bật đến tận sáng hôm sau, người người đi ra đi vào liên tục, tiếng giày va chạm liên tục với sàn tạo thành cảnh tượng nhộn nhịp chưa từng có.
Bàn làm việc của Lan Ngọc chất đống giấy tờ và rất nhiều gói cà phê ngổn ngang. Cô nhìn những người đồng đội, không một ai nghỉ ngơi để tìm kiếm sự thật xung quanh vụ án của giáo sư Lâm Bảo Quý. Lan Ngọc đều biết những người này, họ đều có gia đình và cuộc sống riêng bên ngoài, nhưng họ đều gác lại tất cả, đồng hành cùng cô chiến đấu. Cô biết rằng mình phải đốc thúc, kiên trì cùng họ phá án.
YOU ARE READING
Gọi cô là tri kỷ hay pháp y
Mystery / ThrillerSau những lần xung đột, cả hai nhận ra họ cùng có chung một chí hướng, cùng quyết tâm vì chính nghĩa. Thứ cô có là sự kỷ cương, thứ người ấy có là sự cố chấp. Bộ đôi kết hợp, theo đuổi sự thật giúp nạn nhân được nói những lời cuối cùng trong cuộc đờ...