Chapter 5

27 7 3
                                    

Trở về sở cảnh sát, họ nhanh chóng mở cuộc họp để thảo luận về các manh mối đã tìm được trong vụ án.

Tú Quỳnh lười nhác nằm ưỡn người lên bàn họp, ngáp một tiếng thật dài rồi nhắm mắt ngủ nhưng đôi tai tinh ranh vẫn nghe rõ mồn một lời báo cáo của mọi người.

Thùy Trang là người báo cáo trước:

"Sau khi điều tra lịch sử cuộc gọi. Ngày hôm đó, nạn nhân chỉ liên lạc với ba người, một là đồng nghiệp của cô ấy, một là người nhân viên bán đồ lót quen của cô ấy, người còn lại là Lê Tuấn Dương"

"Đã điều tra người này chưa ?"

"Anh ta là trưởng phòng xuất khẩu trong công ty của Ngọc Hoa. Có điều Ngọc Hoa làm ở phòng hành chính, cơ bản ngoài là đồng nghiệp cùng công ty thì cũng không thể có liên quan trong công việc"

"Còn mọi người như thế nào ?"

"Ở hiện trường không phát hiện chiếc nhẫn nào, chúng tôi đã lùng sục nhiều nơi nhưng vẫn không có tung tích. Có thể hung thủ đã mang đi hoặc có thể nạn nhân vốn không mang nhẫn ngày hôm đó"

"Ngoài ra, chúng tôi cũng đã cho người đi hỏi về thời niên thiếu của cô ấy, cô vốn không quen biết nhiều bạn khác giới, mối quan hệ bạn bè không mấy ai thân, toàn bộ bạn học không có quá nhiều ấn tượng về cô ấy. Chỉ có duy nhất một lần là trước khi tốt nghiệp, cô ấy cao hứng giới thiệu mình có quen một người bạn trai là đàn anh trong đội bóng rổ của trường, tên là Lê Tuấn Dương"

Hai manh mối đều dẫn về một cái tên, Lan Ngọc biết rằng mình không thể chậm trễ được nữa. Cô nhanh chóng cùng đồng đội đến nhà Lê Tuấn Dương.

Trong lúc mọi người vội vàng chạy ra xe, Lan Ngọc định rời cùng mọi người nhưng bất giác cô lại nhớ ra Tú Quỳnh đang ngồi đấy !

"Có đi cùng không ?"

"Không, muốn đi xem bây giờ nạn nhân muốn nói gì với tôi !"

Nói rồi, Tú Quỳnh phất tay bảo Tuấn Minh không cần phải đi theo. Phong cách làm việc một mình của cô trước giờ nổi tiếng như thế nào, Tuấn Minh cơ bản là có nghe qua.

Ngoại trừ việc khám nghiệm thi thể, mỗi lúc cần tìm manh mối, Tú Quỳnh sẽ khóa cửa nhốt chặt mình với nạn nhân, cùng họ trò chuyện thông qua các manh mối để lại trên cơ thể. Những lúc cần tập trung cao độ như thế, cô không ngại đuổi người ra ngoài.

"Có gì thì báo ngay cho tôi biết"

Lan Ngọc gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng rời đi. Họ cần nhanh chóng để truy tìm sự thật, để càng lâu, oan ức càng nhiều.

Trong phòng khám nghiệm, Tú Quỳnh mặc chiếc áo blouse, đeo găng tay gọn gàng, cô tỉ mỉ đi đến gần xác Ngọc Hoa, giọng nói nhỏ nhẹ hoàn toàn thoát khỏi sự cao ngoại thường ngày.

"Chị à ! Thật ra chị vì sao mà chết ? Chị phải thành thật nói cho tôi biết"

"Hung thủ có phải là Lê Tuấn Dương hay không ?"

"Tại sao chị lại vá màng trinh, chị cảm thấy bản thân không trong sạch hay sao ?"

"Hắn ta thích gái còn trinh sao ? Hay chị muốn giữ trái tim của ai sao ?"

Gọi cô là tri kỷ hay pháp yWhere stories live. Discover now