Từ khi bước vào, Lan Ngọc rất kiên nhẫn quan sát động thái của Tú Quỳnh, không dám gây động tĩnh. Nhưng khi thấy cô ấy cầm dao kề sát cổ với ý định tự sát, Lan Ngọc liền nhanh nhẹn chạy tới, nhưng do phản xạ quá nhanh mà cô bị mất đà dẫn đến té ngã. Nhưng may mắn rằng một tay cô đã chụp được con dao trong tay Tú Quỳnh.
Nhưng do Tú Quỳnh không nghĩ được gì nữa, cũng không để ý người đang lao tới là ai, cô chỉ biết người đó đang cản trở cô đến gặp người ấy. Ánh mắt Tú Quỳnh sắc lại, cơn tức giận cuộn trào trong người đang đốt cháy cô, lập tức phản kháng lại hành động của Lan Ngọc.
Tú Quỳnh giận dữ, dùng hết sức giành lại con dao trong tay Lan Ngọc, đòn nào cũng giống như muốn đoạt mạng Lan Ngọc.
Lan Ngọc cũng cố hết sức giằng co với cô, nhưng do tay cô đang bị thương, hơn nữa lại không muốn làm Tú Quỳnh bị thương nên bị Tú Quỳnh nắm lấy cổ áo vật mạnh xuống sàn. Lan Ngọc cảm thấy rất đau nhưng cô vẫn không đánh trả lại Tú Quỳnh.
"Khổng Tú Quỳnh...Khổng Tú Quỳnh, có nghe tôi không hả ? Mau trả lời đi !"
Lan Ngọc đang cố hết sức giữ cho Tú Quỳnh mau chóng lấy lại bình tĩnh bằng cách liên tục gọi lớn tên cô. Nhưng Tú Quỳnh không nghe, dường như tâm trí cô đã bị ý định muốn được chết chiếm hữu.
Vốn thể lực Lan Ngọc hơn hẳn Tú Quỳnh, cô có thể đánh trả lại nhưng cô không muốn làm Tú Quỳnh bị thương, nên mới cố hết sức giằng co lấy lại con dao trong tay Tú Quỳnh.
Tú Quỳnh bị phản kháng, bản thân cô giờ đây lại giống như một con thú dữ không muốn để xổng con mồi ngon trước mặt. Tay phải cô nắm chặt con dao mổ, ánh mắt hiện lên tia căm phẫn, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.
Phập...con dao đâm vào cánh tay Lan Ngọc.....
Khi con dao cắm xuống, nhìn thấy vũng máu đỏ thẫm chảy ướt hết cánh tay áo rồi chảy lênh láng trên sàn, trong tiếng gọi yếu ớt của người nằm bên dưới, Tú Quỳnh thở dốc, từng hơi thở đều rất nóng hổi, đầu óc cô dần dần lấy lại ý thức.
"Lan Ngọc !"
Tú Quỳnh hốt hoảng nhìn khuôn mặt Lan Ngọc, trên mặt cô ấy vẫn nở nụ cười ấm áp. Khuôn mặt ấy luôn mang đến cho cô sự trấn an vào mỗi tối, giúp cô xua đi cơn ác mộng mỗi đêm. Tú Quỳnh không dám tin cô lại mất trí mà làm Lan Ngọc bị thương.
Cô thả rơi con dao trên tay xuống, một tiếng 'keng' lạnh tanh chói tai vang dội khắp căn phòng.
Tú Quỳnh vẫn nhìn chằm chằm Lan Ngọc, từng đợt nước mắt chảy thành hạt rơi xuống. Cả hai đang đối diện nhau, một trên một dưới. Lan Ngọc hoàn toàn cảm nhận được sức nóng của những giọt nước mắt chảy trên gương mặt của cô.
"Được rồi, cậu trở lại bình thường là tốt rồi"
Lan Ngọc yếu ớt đáp trả, đưa ngón cái lên lau nước mắt cho Tú Quỳnh, cử chỉ dỗ dành yêu thương hết mực, không hề có một câu hờn trách nào. Lan Ngọc mang lại sự dịu dàng khiến vết thương lòng trong người Tú Quỳnh như được băng bó, chăm sóc lại.
May mắn cho Lan Ngọc rằng lưỡi dao chỉ cắm nhẹ vào phần thịt trên tay cô, vết đâm cũng không quá sâu, không tổn hại đến mạch máu hay dây thần kinh. Tuy nhiên dao mổ là một loại dao rất sắc, chỉ cần dùng một lực nhẹ là có thể cắt một tờ giấy gọn gàng. Lan Ngọc bị đâm trúng phần thịt cánh tay khiến máu chảy không ngừng.
YOU ARE READING
Gọi cô là tri kỷ hay pháp y
Mystery / ThrillerSau những lần xung đột, cả hai nhận ra họ cùng có chung một chí hướng, cùng quyết tâm vì chính nghĩa. Thứ cô có là sự kỷ cương, thứ người ấy có là sự cố chấp. Bộ đôi kết hợp, theo đuổi sự thật giúp nạn nhân được nói những lời cuối cùng trong cuộc đờ...