Chapter 65

13 3 0
                                    

Khi tan làm, Tú Quỳnh về lại căn biệt thự của mình, cô nốc hết số thuốc ức chế thần kinh làm cả cơ thể cực kỳ khô khốc, bao nhiêu ly rượu sau đó cũng thể nào làm trái tim cô bình tĩnh được. Hôm nay, cô cần phải ra ngoài, cảm giác da thịt động chạm dẫu sao vẫn là thứ thuốc ức chế tốt hơn.

Cô chọn một chiếc đầm đen cắt xẻ táo bạo với phần cổ áo khoét rất sâu làm lộ vòng một hờ hững sau lớp áo và khoe triệt để cơ thể nóng bỏng của mình. Sau khi ngắm nghía một hồi trong gương, cô quyết định tô thêm một chút son đỏ rồi lái xe thẳng tới quán bar quen thuộc.

Trước khi Daniel công khai mối quan hệ của anh ta với Lan Ngọc, Tú Quỳnh rất muốn duy trì mối quan hệ với Lan Ngọc, cô muốn và chỉ muốn duy nhất con người này chạm vào cơ thể mình. Dẫu vậy, cô vẫn là một kẻ săn mồi đáng gờm.

Chỉ cần là Tú Quỳnh, cô có rất nhiều cách để trói tim người khác. Mỗi khi cô xuất hiện là đã có khối người chủ động chạy đến tiếp cận. Ông chủ quán bar cũng rất vui vẻ khi được gặp lại khách quen.

"Lâu quá rồi mới thấy em trở lại"

Ông chủ niềm nở khi thấy Tú Quỳnh, nhan sắc của cô dù đã lâu không đến quán nhưng ông vẫn trầm trồ trước nhan sắc mê muội này.

"Cũng cần phải làm cho người khác nhớ em chứ"

Tú Quỳnh vui vẻ nhận lấy chai rượu Sweet Vermouth (*) trên quầy rồi thoải mái tận hưởng thứ rượu đỏ, ngọt đã lâu không nếm.

"Tất nhiên mọi người phải nhớ em rồi ! Đến đây, để anh giới thiệu cho vài người"

Theo chân ông chủ, Tú Quỳnh nhanh chóng gia nhập một nhóm người được khoác trên người thứ nước hoa đắt tiền, quần áo được cắt xẻ táo bạo. Tất cả bọn họ nếu không phải là hoa thơm cỏ lạ cũng là những kẻ săn mồi lão luyện.

Nhưng có một điều tình cờ rằng, phía sau lớp màn trong căn phòng ấy chính là bàn của Lan Ngọc và Diễm My. Dù bị lớp màn che chắn, ánh mắt của Lan Ngọc và Tú Quỳnh vừa vặn có thể quan sát nhất cử nhất động của nhau.

"Có cần đổi quán không ?"

Diễm My mờ mịt chưa hiểu rõ chuyện gì nhưng cô có thể thấy rõ thái độ căng thẳng của Lan Ngọc và Tú Quỳnh những ngày gần đây.

"Không cần, chúng ta chưa uống hết bia mà", Lan Ngọc vẫn rất bình thản quan sát.

Sau tiếng "chang" chói tai phía bên kia tấm màn, Lan Ngọc nhận ra Tú Quỳnh đang cố tình chọc nguấy sức chịu đựng của cô khi liên tục chủ động mời rượu những cô nàng xung quanh, lại còn hào phóng để những bàn tay trắng nõn của các cô gái kia di chuyển trên cơ thể mình.

Lẽ nào cô không biết mình đang ở trong hang sói ?

Lẽ nào cô không nhận ra những khát vọng đang chiếm dần hết lý trí của những người vây quanh ?

Lẽ nào cô không đọc ra ý muốn của họ khi thủ thỉ những lời dụ ngoặc như rót mật vào tai ?

Tú Quỳnh hiểu chứ ! Cô hiểu tất cả nhưng trái tim cô chỉ nhìn thấy ánh mắt vừa quan tâm vừa lo lắng vừa giận hờn của Lan Ngọc đang hướng về phía mình nên mới được nước làm tới.

Gọi cô là tri kỷ hay pháp yWhere stories live. Discover now