Gần đây, tình hình chặn đường học sinh thực hiện trấn lột bất ngờ gia tăng khiến tình hình trị an xung quanh khu vực trường học trở thành trọng điểm được các cấp lãnh đạo đặc biệt quan tâm. Không những thế, Hưng La lại xuất hiện đám thanh niên ăn không ngồi rồi thường xuyên đến sở cảnh sát "uống trà". Hầu hết bọn chúng đều là những thanh thiếu niên có gia cảnh khó khăn, bỏ học từ nhỏ. Bọn chúng đều chọn tụ tập trước cổng trường và chặn đường các học sinh trường Gia Linh.
Điều này khiến các bậc phụ huynh rất lo lắng. Họ cho rằng môi trường học tập tưởng chừng như an toàn lại không được đảm bảo nên lúc nào cũng gây áp lực lên nhà trường và sở cảnh sát đặc khu Hưng La. Nhận lệnh từ lãnh đạo đặc khu, đại đội trưởng cũng không thể làm ngơ vụ này được.
Ông chỉ đạo cả sở cảnh sát tham gia công tác giáo dục tuyên truyền, tổ chức các lớp võ tự vệ tại trường. Địa điểm đầu tiên chính là trường Gia Linh.
Vì là điểm đầu tiên của chiến dịch, ngay cả đội trọng án cũng không thoát được trách nhiệm.
"Sao chứ ? Làm công tác tuyên truyền sao ?"
Lan Ngọc hoang mang khi nghe kế hoạch của đại đội trưởng.
"Dạo gần đây chẳng phải đội trọng án các cháu không có việc gì làm sao ? Đây là nhiệm vụ do lãnh đạo phát động, chúng ta không thể đứng ngoài cuộc được mà"
Quen biết đại đội trưởng đã nhiều năm, đứng trước thái độ cứng rắn bà nghiêm túc của ông, Lan Ngọc hiểu rõ nhiệm vụ tuyên truyền lần này cô không thể nào trốn thoát được.
"Vậy cháu cần phải làm gì ?"
"Ngoài việc tổ chức các lớp võ tự vệ cơ bàn, cháu hãy phân bổ nhiệm vụ giáo dục cho học sinh. Ngoài ra chú còn nghe nói còn có góc khuất liên quan đến các tờ đơn tố cáo liên quan đến quấy rối và bạo lực học đường ở trường Gia Linh nhưng lãnh đạo trường làm ngơ chuyện đó, chú muốn điều tra xem có thật hay không"
"Chú muốn cháu điều tra thêm chuyện bạo hành sao ?"
"Phải, cứ xem như một công đôi việc"
Dứt lời, ông kéo từ trong ngăn bàn làm việc lấy ra trong đó một tập hồ sơ dày cộm. Ông trầm ngâm giây lát rồi đưa cho Lan Ngọc. Trong tập hồ sơ chỉ vỏn vẹn những dòng chữ nguệch ngoạc từ những lá thư tố cáo của phụ huynh.
"Cháu hiểu rồi, cháu sẽ điều phối nhiệm vụ này"
"Ngọc, chú muốn cháu hãy xử lý chuyện này thật êm đẹp một chút, chuyện này sẽ ánh hưởng đến chuyện thăng chức của cháu về sau"
Giọng ông nghiêm túc khi nói câu này.
"Chú à !", Lan Ngọc gằn giọng, "cháu không quan tâm đến chuyện thăng chức, chú biết mà"
"Ngọc à !", ông hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên trầm tư, "có điều này cháu nên biết, có những vụ án nếu cháu muốn đích thân chạm vào còn phải tùy thuộc vào chức vị"
Lời nói của đại đội trưởng rất có sức nặng. Ông tin rằng với đầu óc nhạy bén của Lan Ngọc thì cô sẽ hiểu lời nói này của ông. Nhưng Lan Ngọc lại không thích gì những nhiệm vụ tuyên truyền như thế này.
Nhưng đây là nhiệm vụ trọng tâm do lãnh đạo ban hành nên cô không thể cứ làm cho qua chuyện. Nếu xét rộng ra thì nhiệm vụ này cũng giúp đặc khu củng cố hình ảnh trong cuộc họp với các lãnh đạo và củng cố niềm tin trong lòng dân chúng.
Lan Ngọc cũng hiểu rõ nhiệm vụ này quan trọng như thế nào nên cô nhanh chóng triển khai nhiệm vụ cho từng người. Ngoại trừ Tú Quỳnh, những người còn lại đều phải tham gia, điều này khiến Diễm My không tiếc lời trêu chọc.
"Này, cậu mà cũng thiên vị như thế à ?"
Lan Ngọc chậm chạp phản ứng lại, cô dò xét thái độ của Diễm My nhưng không thèm đáp trả, khiến Diễm My càng được nước lấn tới.
"Tuyên truyền giáo dục là nhiệm vụ của tất cả cảnh sát, cậu phân phối cho mọi người nhưng lại chừa cô ấy ra. Mình tự hỏi có phải do cậu si mê người ta đến độ muốn cưng nựng người ta từng li từng tí như vậy không ?"
"Không phải là mình thiên vị cậu ấy, mà mình không muốn cho học sinh gặp cô ấy mà sợ hãi thôi", Lan Ngọc thở dài, "cậu cũng biết rõ tính cách cô ấy rồi còn gì, nói năng thì bồ bã, ánh mắt nhìn lúc nào cũng giống như muốn giết người ta. Cậu nghĩ xem, nếu lúc nói chuyện với học sinh mà cậu ấy lên cơn điên tiết mắng bọn nhỏ thì mình phải giải thích sao đây ?"
Diễm My gật đầu đồng ý với quan điểm vừa rồi của Lan Ngọc:
"Cậu nói cũng đúng, cậu ấy mà đứng nói chuyện với học sinh chẳng khác gì đe dọa người khác. Các em ấy sẽ sợ chết khiếp mất"
"Đúng đấy !"
Trong lòng Lan Ngọc thở phào nhẹ nhõm khi thấy Diễm My đồng ý với quan điểm của cô.
Theo phân phối của Lan Ngọc, từng người trong sở cảnh sát sẽ thay phiên nhau đi tuyên truyền cho học sinh vào mỗi sáng thứ hai và thứ sáu. Còn Lan Ngọc sẽ ghi nhận lại và tổng hợp tất cả vào báo cáo cho đại đội trưởng.
Sáng thứ sáu, hôm này là đến phiên Diễm My và Thùy Trang đi tuyên truyền, còn Lan Ngọc dành thời gian đi điều tra xung quanh những trường học cũng như tranh thủ nghe ngóng tình trạng bạo lực ở trường Gia Linh.
Trong khi Diễm My và Thùy Trang đang thực hiện tuyên truyền ở dưới sân trường, Lan Ngọc dành thời gian trò chuyện cùng hiệu trưởng và các giáo viên khác trong phòng họp. Tất cả bọn họ đều khẳng định chắc nịch rằng Gia Linh là ngôi trường cực kỳ an toàn, được giám sát nghiêm ngặt, mối quan hệ giữa thầy cô giáo với học sinh rất tốt nên tuyệt đối không hề xảy ra chuyện bạo lực học đường.
Lan Ngọc biết rõ sẽ không thể khai thác được gì từ bọn họ. Cô không muốn khẳng định quá vội vàng, Cô muốn từ từ tiếp cận bọn họ và khai thác thông tin từ sự bối rối bọn họ.
Rốt cuộc cô đã khai thác được thông tin cần thiết. Cô nhận ra toàn bộ giáo viên, hiệu trưởng và giám thị đều có cùng một lời giải thích khi cô đề cập đến chuyện bạo lực học đường. Trực giác mách bảo Lan Ngọc rằng họ đang nói dối. Nếu họ không chuẩn bị trước câu trả lời, họ chắc chắn sẽ không trả lời rành mạch đến như vậy.
Trong lúc đang trầm ngâm suy nghĩ về những nét chữ nguệch ngoạc trên những bức thư cũng như thái độ dửng dưng của các giáo viên khi trả lời những câu hỏi của cô, thì ở bên ngoài vang lên tiếng ầm rất to ở phía cầu thang giữa tầng hai và tầng ba làm Lan Ngọc chú ý....
YOU ARE READING
Gọi cô là tri kỷ hay pháp y
Mistério / SuspenseSau những lần xung đột, cả hai nhận ra họ cùng có chung một chí hướng, cùng quyết tâm vì chính nghĩa. Thứ cô có là sự kỷ cương, thứ người ấy có là sự cố chấp. Bộ đôi kết hợp, theo đuổi sự thật giúp nạn nhân được nói những lời cuối cùng trong cuộc đờ...