"Cậu đã lớn rồi, với người cậu yêu, nhất định sẽ có cách thôi. Nhưng để mình nói cho cậu biết ! Cậu nói cô ấy rất hấp dẫn và cũng nóng bỏng nữa. Cô ấy cũng là gu của mình đó !"
Câu nói của Diễm My khiến Lan Ngọc trằn trọc suốt cả một đêm.
Suốt một tháng bên cạnh nhau, Lan Ngọc biết rõ trái tim cô đã hoàn toàn thay đổi. Cô có thể vì Tú Quỳnh mà bỏ qua rất nhiều nguyên tắc. Cô vì Tú Quỳnh mà mong mỏi lật lại vụ án của mười lăm năm trước bất luận đại đội trưởng có ra sức ngăn cản như thế nào. Cô cùng vì Tú Quỳnh mà không sợ trời không sợ đất, sẵn sàng lấy thân ra đỡ nhát dao ấy.
Lan Ngọc vẫn cố gắng nói dối rằng cô là một cảnh sát, phải có trách nhiệm với sự an toàn của người dân. Nhưng ngay cả đến cảm xúc mà cô cũng lo sợ rằng bản thân sẽ làm người ta tổn thương, nhưng Tú Quỳnh là một ngoại lệ.
Cô càng nghĩ càng nhìn về chiếc bàn làm việc trống không của Tú Quỳnh, Lan Ngọc cảm thấy rất chật vật để thoát ra khỏi nỗi nhớ nhưng về con người miệng lưỡi lúc nào cũng chua ngoa, châm chọc.
"Mình đúng là nghĩ nhiều quá rồi", Lan Ngọc thở dài.
Đến khi giọng nói lanh lảnh của viên cảnh sát cất lên thì Lan Ngọc mới chậm chạp dứt khỏi suy nghĩ về Tú Quỳnh.
"Chị Ngọc, đại đội trường bảo phải đưa cái này cho chị"
Viên cảnh sát ấy đưa cho cô một tấm thiệp mời.
"Là thư mời sao ?"
"Dạ, anh ấy nói vào ngày hôm đó chị không được phép vắng mặt"
Chính đại đội trưởng cũng biết rõ Lan Ngọc không phải là kiểu người thích xã giao, rất chán ghét cuộc gặp gỡ với các vị lãnh đạo. Thế nhưng, việc cân nhắc thăng chức đang được các lãnh đạo đứng đầu ngành thông qua nên ông buộc phải uốn nắn cô vào khuôn phép dần dần, xem như là chuẩn bị trước cho tương lai.
"Tôi biết rồi"
Lan Ngọc nhận lấy tấm thiệp. Với mối quan hệ giữa cô và chú ấy, tấm thiệp này không do chính tay chú ấy đưa mà phải nhờ đến cấp dưới, chứng tỏ tấm thiệp này cũng chính là mệnh lệnh dành cho cô.
Đợi đến khi viên cảnh sát ấy rời đi, Lan Ngọc cất tấm thiệp vào ngăn bàn làm việc, nhưng cô lại vụng về khiến tấm thiệp rơi xuống dưới gầm bàn của Tú Quỳnh.
Đúng lúc khom người xuống nhặt tấm thiệp, Lan Ngọc phát hiện một viên thuốc màu vàng nhạt nằm khuất dưới gầm bàn cô ấy. Lý do viên thuốc ấy có mặt ở đây là lúc Lan Ngọc bất ngờ xuất hiện khi Tú Quỳnh đang lấy thuốc từ trong ngăn bàn. Lúc đó, biểu cảm của Tú Quỳnh rất hoảng hốt vì sợ bị phát giác, cô vội vàng cho một viên thuốc vào miệng rồi cho hộp thuốc vào lại ngăn tủ.
Nhưng do hành động quá nhanh mà cô lại vô tình làm rơi một viên thuốc ra ngoài. Do quá nóng vội nên cô không suy nghĩ nhiều, liền đá viên thuốc vào trong gầm bàn. Qua một thời gian quá lâu nên cô cũng quên bẵng đi sự hiện diện của nó.
"Tú Quỳnh xin nghỉ đến khi nào ?"
"Dạ cô ấy xin nghỉ đến hết hôm nay, sáng mai sẽ có mặt ở đây"
YOU ARE READING
Gọi cô là tri kỷ hay pháp y
Gizem / GerilimSau những lần xung đột, cả hai nhận ra họ cùng có chung một chí hướng, cùng quyết tâm vì chính nghĩa. Thứ cô có là sự kỷ cương, thứ người ấy có là sự cố chấp. Bộ đôi kết hợp, theo đuổi sự thật giúp nạn nhân được nói những lời cuối cùng trong cuộc đờ...