Sau cơn say xỉn thường là những tin tức không ai ngờ.
Chỉ qua một đêm, hình tượng đôi cộng sự Lan Ngọc và Tú Quỳnh bỗng trở thành hình tượng mới trong giới cảnh sát đặc khu.
Việc cả hai qua đêm cùng nhau bị một viên cảnh sát sát phát hiện và lời đồn trở nên râm ran lan ra cả đồn cảnh sát. Lan Ngọc cõng Tú Quỳnh còn bị người qua đường chụp lại, chất lượng hình ảnh tuy không rõ nhưng đây cũng là mốc son của tình bạn.
Sau hôm đó, Tú Quỳnh nóng giận đổi hết xe trong ga-ra, cùng lắm nếu đi ra ngoài chơi có thể chọn một chiếc trông được mắt một chút, tính năng đơn giản, phù hợp với mọi người.
Không chỉ có tin tức của Lan Ngọc và Tú Quỳnh, đồn cảnh sát gần đây cũng nhận được nhiều thị phi, những tin tức mới cũng đều đồng loạt đưa đến.
"Mọi người đi đâu hết rồi ?"
Ngoại trừ Tú Quỳnh đang nhốt mình trong phòng thí nghiệm thì Lan Ngọc không biết mọi người đã đi đâu.
Một viên cảnh sát nhanh chóng trả lời câu hỏi của Lan Ngọc:
"Ở phòng tập bắn hết rồi ạ !"
"Sáng sớm mà đi tập bắn rồi à ?"
Tại phòng tập bắn, tiếng người nói râm ran, tiếng vỗ tay khen ngợi không ngớt giữa những tiếng súng đanh gọn. Mọi phát bắn đều trúng hồng tâm, mọi người trong đồn cảnh sát đều im lặng mà theo dõi, không dám tin vào mắt mình.
Mọi người đang chăm chú theo dõi thì phát hiện Lan Ngọc và một người nữa đang đứng đối diện cô chào hỏi nhau:
"Lan Ngọc !"
"Diễm My !"
Rời khỏi phòng tập bắn, mọi người trở lại phòng họp lớn theo lệnh của đại đội trưởng. Ông triệu tập mọi người tới đây là muốn giới thiệu người mới.
Khi Diễm My bước lên giới thiệu bản thân là thành viên mới của đồn cảnh sát, Lan Ngọc liền lên tiếng:
"Tên này đến đây để làm gì ?"
"Bạn cũ à, gặp nhau không hoan nghênh tôi tí nào à !"
"Hai đứa biết nhau sao ?"
Đại đội trưởng mơ hồ trước thái độ thù địch kỳ lạ giữa Lan Ngọc và Diễm My.
"Cậu ấy nghỉ hai tháng, trên đầu có vết sẹo, từng vào bệnh viện băng bó do bị gãy chân, trao nụ hôn đầu cho một người phụ nữ, đều là do tôi làm", Diễm My trưng ra nụ cười khoái chí.
"Cậu ấy bị đám xã hội đen truy đuổi, chạy xe lao vào dải phân cách, phải nằm viện năm tháng, đều là do tôi làm", Lan Ngọc cũng không ngại đáp trả.
Cả phòng họp bắt đầu có tiếng bàn tán lao xao, Tú Quỳnh bình thường hay ngồi im nhưng cũng không thể bỏ ngoài tai những lời nói này.
"Thì ra là cậu mê tôi nên mới nhớ rõ mọi thứ về tôi như vậy có đúng không ?"
Diễm My hỏi Lan Ngọc bằng những lời châm chọc.
"Tôi chỉ tò mò người như cậu đến đây làm gì ?", Lan Ngọc lạnh lùng đáp lại.
"Để theo đuổi cậu !"
So với Tú Quỳnh, xét về độ mạnh miệng, Diễm My không hề kém cạnh.
Thấy tình cảnh này, đại đội trưởng hắng một tiếng:
"Có phải hai đứa có gì không hiểu nhau sao ?"
"Thứ không hiểu lớn nhất là tại sao cháu có thể làm bạn với cậu ấy lâu như vậy mà không hề chán ghét cái thái độ của cậu ấy"
Lan Ngọc đứng dậy, khan khái nhìn người đồng đội chí cốt của mình.
"Cháu cũng không hiểu tại sao cháu lại làm bạn với người quy tắc cứng nhắc như cậu ấy mà chưa chịu bóp chết"
Diễm My cười toét miệng, không chờ đợi liền tiến đến ôm lấy Lan Ngọc.
Hành động vừa rồi khiến mọi người trong phòng vô cùng sững sờ, chẳng phải ngữ khi nói chuyện khi nãy giữa hai người không phải là kẻ thù sao ? Tại sao họ lại làm ra màn chào hỏi cầu kỳ như vậy ?
"Làm màu là giỏi !"
Tú Quỳnh chú tâm quan sát mọi diễn biến từ đầu đến cuối, rồi giả vờ buông một câu chán ghét rồi lấy điện thoại ra nghịch. Tuy nhiên, trong lòng cô bây giờ có thể bước một bước gần hơn một chút đến thế giới của Lan Ngọc. cô cũng thấy vui hơn một chút.
Đại đội trưởng sắp xếp mọi người đến thành phố Lam Đồng để điều tra.
"Đi Lam Đồng ?", Lan Ngọc bất ngờ với thông báo từ đại đội trưởng.
"Phải ! Chú muốn cháu, Quỳnh, My và Trang đến đó"
"Tại sao lại cần nhiều người như vậy ?"
"Lực lượng bên đó rất mỏng, các chức vụ quan trọng đều không còn ai nắm giữ. Những người ở lại đều có nghiệp vụ không cao, xưa nay chưa từng đối mặt với tình hình trị an phức tạp nên cần chúng ta hỗ trợ"
Đã có Tú Quỳnh, bây giờ lại có thêm Diễm My, Lan Ngọc đã lập tức liên tưởng đến cảnh trông trẻ mà chỉ biết thở dài.
"Cháu sẽ không từ chối trách nhiệm này đúng không ?"
"Chú cũng đâu cho cháu được quyền từ chối"
"Khi nào sẽ đi ạ ?"
"Chuyến công tác này kéo dài một tháng, bốn ngày sau sẽ lên đường"
"Cháu biết rồi, cháu sẽ thông báo cho bọn họ"
Sau khi rời khỏi phòng của đại đội trưởng, Lan Ngọc liền bắt gặp Diễm My đang trò chuyện với một viên cảnh sát nữ, còn đưa tay vén tóc cô ấy. Lan Ngọc hầm hầm bước đến lôi cô đi.
"Cậu không thể nghiêm túc được à ?"
"Tôi đang cố kết nối với mọi người mà !"
"Chỗ làm việc, không phải chỗ hẹn hò"
"Được rồi, sợ cậu quá, tôi mới đến nên muốn kết bạn thôi"
"Tôi cảnh cáo cậu, muốn hẹn hò hay kết bạn với ai, tôi không quan tâm nhưng không phải làm tại đây. Tôi tôn trọng cậu, nhưng không chơi trò tình yêu ở chỗ làm việc được chứ ?"
"Cậu không ngại chuyện tôi hẹn hò với con gái sao ? Chẳng phải cậu từng thấy khó chịu khi biết tôi thích con gái sao ?"
"Chết tiệt"
"Ngọc, tôi có phù hợp với hình tượng cậu yêu thích không ? Tôi muốn theo đuổi cậu lắm rồi đấy"
"Nằm mơ thì cũng đừng mơ sớm như vậy !", Lan Ngọc thẳng thắn.
"Đừng đùa nữa, chiều này gặp cậu ở phòng họp"
Tình cảnh ngẩn ngơ của Diễm My khiến Tú Quỳnh đang đứng từ xa theo dõi liền bật cười.
"Cô theo dõi chúng tôi à ?"
"Lối đi hành lang nhỏ quá mà hai người đã chắn hết rồi"
Bốn ngày sau, mọi người trong đội xuất phát đến Lam Đồng công tác.
YOU ARE READING
Gọi cô là tri kỷ hay pháp y
Misterio / SuspensoSau những lần xung đột, cả hai nhận ra họ cùng có chung một chí hướng, cùng quyết tâm vì chính nghĩa. Thứ cô có là sự kỷ cương, thứ người ấy có là sự cố chấp. Bộ đôi kết hợp, theo đuổi sự thật giúp nạn nhân được nói những lời cuối cùng trong cuộc đờ...