Mới bảy giờ sáng, phòng họp lớn đã vô cùng xôn xao, Lan Ngọc muốn nhanh chóng mở cuộc họp để nắm bắt tình hình. Tú Quỳnh cũng không kém cạnh, cô đã có mặt tại đồn cảnh sát từ tờ mờ sáng.
"Mọi người đã phát hiện được gì chưa ?"
Lan Ngọc tinh thần thoải mái, hỏi mọi người.
"Mối quan hệ giữa Bảo Minh và giáo sư Bảo Quý có vẻ không được tốt lắm"
"Cụ thể như thế nào ?"
"Một hành xóm nói, cách đây hai tuần, hai cha con họ tranh cãi rất dữ dội. Tiếng cãi nhau lớn đến nỗi hàng xóm còn nghe được tiếng đổ vỡ của vật dụng trong nhà. Họ còn nói có lần Bảo Minh tức giận than phiền tính keo kiệt của bố mình, anh ta còn gọi ông ấy là đồ khốn, còn bảo sẽ không còn mối quan hệ cha con với ông ấy nữa"
"Đã điều tra được nguyên nhân vì sao mối quan hệ của họ như thế không ?"
Đại đội trưởng góp ý.
"Có lẽ liên quan đến nội dung của tờ di chúc, gần đây ông ấy đã hẹn luật sư sửa nội dung tờ di chúc"
"Nội dung trước và sau như thế nào ?"
"Ban đầu là chia đều cho các con. Lúc sau, ông ấy sửa lại thành chia cho cháu trai căn nhà ở đây và một nửa tài sản để trong ngân hàng đến khi cậu bé đủ mười tám tuổi. Phần còn lại được để vào trong quỹ giáo dục"
Anh Quân nhanh chóng trả lời câu hỏi của Lan Ngọc.
"Theo điều tra mới nhất, ông ta vừa mới mua một gói bảo hiểm trị giá một trăm triệu"
"Còn về người nhà, đã điều tra được gì rồi ?"
"Tình hình tài chính của họ đều rất khó khăn", Lê Quốc khẳng định chắc nịch.
"Tất cả sao ?"
"Bảo Minh mượn tiền chơi chứng khoán, đã hơn hai tháng nay đều chưa trả, một số tài sản trong ngân hàng đã bị đóng băng và anh ta còn nợ cả xã hội đen. Tình hình của Bảo Ninh khá hơn anh trai một chút, anh ta chỉ hùn tiền với bạn bè để đầu tư bất động sản nhưng những lô đất đó đều bị vi phạm, không có giá trị đầu tư gì mấy. Hiện tại, anh ta đang nợ vài khoản vay tín dụng. Còn vợ Bảo Minh, cô ấy không đi làm, sống nhờ vào chồng nên cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Dù không tiêu xài nhiều nhưng cô còn phải gửi tiền về nuôi mẹ bị bệnh dưới quê. Có thể vì chuyện tiền bạc mà vợ chồng lục đục cãi nhau"
"Mối quan hệ giữa hai vợ chồng không tốt sao ?"
"Thông tin từ người giúp việc cho biết hai vợ chồng họ rất hay cãi nhau, thỉnh thoảng bị chồng bạo hành"
Thùy Trang xoay cây bút rồi mới trả lời câu hỏi của Lan Ngọc.
"Vậy đã điều tra thêm được gì từ nạn nhân chưa ?", Lan Ngọc nghiêm giọng hỏi.
"Người ngoài cho biết ông ấy là người hòa nhã, hiền lành. Nhưng người giúp việc lại nói ông ấy là một người gia trưởng, rất bảo thủ, cố chấp và muốn mọi người phải làm theo ý ông ấy"
Anh Quân chuyển qua bức hình chân dung của nạn nhân chiếu lên máy chiếu.
"Rõ ràng, ông ấy đã xây dựng hình ảnh với người ngoài rất tốt"
Anh Quân phân tích xong liền buông một câu cảm thán.
"Trong ngày xảy ra vụ án, đã điều tra được ông ấy đã đi đâu và làm gì chưa ?"
"Ông ấy vẫn sinh hoạt theo thói quen bình thường, thức dậy, ăn sáng, rồi chơi với cháu trai. Sau đó rời nhà đến bãi lau sậy đi tập thể dục. Sau đó đi đánh cờ và nhà ăn cơm và không đi ra ngoài nữa. Có điều, vào hôm đó, ông đã cãi nhau với ba người con"
"Còn hiện trường thì sao ?"
"Chúng tôi đã mở rộng phạm vị điều tra, nhưng không tìm kiếm được điều gì mới. Tuy nhiên, tôi nhận thấy có một điểm rất kỳ lạ,,,"
Anh Quân lập tích chuyển sang một bức hình khác.
Lan Ngọc và Tú Quỳnh nhìn vào tấm ảnh đó, cả hai người đồng thời cau mày.
"Không phát hiện dấu giày ?", cả hai người đồng loạt nói.
Chứng kiến khoảnh khắc ăn khớp nhau giữa Lan Ngọc và Tú Quỳnh, cả phòng họp mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên vài giây, đến khi đại đội trưởng hắng giọng một tiếng, cả phòng mới nghiêm túc trở lại.
"Kết quả khám nghiệm của cậu thế nào ?"
Sau khi nghe các bên trình bày, Lan Ngọc quay sang chăm chú nhìn Tú Quỳnh.
"Bãi lau sậy không phải là hiện trường chính. Tất cả vết thương đều rất sạch sẽ, không thấy đất cát lẫn vào. Có thể khẳng định, nạn nhân bị sát hại ở một nơi kín đáo, sạch sẽ"
"Như vậy có nghĩa là ba người con của ông ta đều là kẻ tình nghi cả sao ?", Anh Quân sốt sắng.
"Nguyên nhân cái chết theo cậu là gì ?"
Lan Ngọc không muốn đưa ra kết luận ngay, cô cần nghe ý kiến từ nhiều bên khác nhau để đưa ra kết luận cuối cùng, tránh vì ý kiến một bên mà làm ảnh hưởng đến hướng điều tra.
"Bệnh tim tái phát !"
Tú Quỳnh cũng rất khó chấp nhận sự thật này nhưng cô không thể làm khác đi kết quả khám nghiệm. Sau khi nói ra nguyên nhân gây tử vong, cô thở dài một tiếng.
Nhìn vào ánh mắt của Tú Quỳnh, Lan Ngọc có thể thấy rõ sự thất vọng, cái cảm xúc cô đã phát hiện khi Tú Quỳnh bước ra khỏi phòng khám nghiệm vào hôm qua.
Một giấc ngủ, những viên thuốc ngủ, những ly rượu đã nốc cạn cũng không làm Tú Quỳnh hết khó chịu khi nói ra điều này. Là một pháp y lâu năm. đứng trước vụ án này, Tú Quỳnh cũng không biết làm sao mới khiến bản thân thôi run rẩy.
Đại đội trưởng gằn giọng:
"Đã kiểm tra kỹ chưa ?"
Tú Quỳnh cũng không vòng vo, nói thẳng:
"Đã làm xét nghiệm rất kỹ, kết luận là do bệnh tim tái phát"
"Bệnh tim tái phát ? Nghĩa là không phải giết người ? Nghĩ là không cần điều tra nữa, không điều tra nữa và trả thi thể cho người nhà sao ? Nghĩa là những lời cố chấp của Lan Ngọc để chứng minh đây là vụ án vô nghĩa sao ? Rồi tôi sẽ phải nói với báo chí sao ?"
Nhưng câu hỏi liên tục của đại đội trưởng như án tử ban xuống cho từng người. Họ chỉ biết cúi mặt, không dám nhìn nhau. Họ có rất nhiều thông tin như chẳng biết phải xâu chuỗi thế nào, tất cả đều rất mơ hồ.
YOU ARE READING
Gọi cô là tri kỷ hay pháp y
Mystery / ThrillerSau những lần xung đột, cả hai nhận ra họ cùng có chung một chí hướng, cùng quyết tâm vì chính nghĩa. Thứ cô có là sự kỷ cương, thứ người ấy có là sự cố chấp. Bộ đôi kết hợp, theo đuổi sự thật giúp nạn nhân được nói những lời cuối cùng trong cuộc đờ...