Chapter 43

20 4 0
                                    

Theo chỉ thị của Lan Ngọc, Quốc Minh dễ dàng tung hỏa mù cho đám phóng viên về tin tức cảnh sát đã bắt được kẻ tình nghi. Vì muốn bảo toàn danh tính của Phước Minh, một số thông tin cụ thể đã được giấu đi.

Chân dung mọi người hình dung về hung thủ là nam giới, cao trên một mét sáu và là một kẻ có ham muốn vô cùng lớn.

Quả nhiên, tin tức vừa được tung ra đã trở nên bùng nổ, rất nhiều câu chuyện nhanh chóng được thêu dệt, truyền đi khắp nơi và dấy lên những tin đồn khắp thành phố Lam Đồng.

"Sếp Ngọc, bây giờ chúng ta nên làm gì ?"

Quốc Minh sốt sắng hỏi.

"Đi bắt hung thủ", Lan Ngọc thản nhiên nói.

Tiếng chuông điện thoại của Lan Ngọc vang lên inh ỏi. Người gọi cho cô là Hà Nhi. Lan Ngọc nhìn cái tên này trên màn hình điện thoại lại cong nhẹ môi cười chờ đợi.

[Chị Ngọc không đến thay băng sao ? Đã quá ngày rồi !]

Giọng nói của Hà Nhi nói nhỏ nhẹ qua điện thoại.

Từ lúc quen biết Lan Ngọc cho đến nay, Hà Nhi luôn dành một sự hứng thú nhất định cho con người này. Bởi cô là bệnh nhân hiếm hoi không thể hiện thái độ đau đớn khi cô tiến hành băng bó. Đôi mắt tinh anh của Lan Ngọc cũng có chút cao ngạo, Hà Nhi rất muốn biết trong đôi mắt đó đang nghĩ gì. Lan Ngọc rất khác so với những người cô từng gặp.

Vì tính tò mò, Hà Nhi rất muốn kết thân và đặc biệt muốn tiếp xúc gần với Lan Ngọc.

[Tôi đang trên đường đến]

Vừa nói, Lan Ngọc vừa khoác áo đi đến bệnh viện, đồng thời ra hiệu cho mọi người không cần phải đi theo.

Không lâu sau cuộc gọi, Lan Ngọc đã có mặt tại phòng thủ thuật của bệnh viện. Diễm My cùng những người khác cũng trà trộn vào những người bên ngoài bệnh viện âm thầm quan sát.

"Xin lỗi vì tôi đã quên ngày thay băng"

"Không sao đâu"

Tú Quỳnh đã chuẩn bị sẵn rất nhiều thuốc và dụng cụ y tế tốt nhất để giúp Lan Ngọc thay băng. Vết thương trên người Lan Ngọc được Tú Quỳnh chăm sóc khá tốt. Hà Nhi đã từng lên tiếng khen ngợi điều này nên Lan Ngọc không thường xuyên đến đây.

Nhưng có lẽ cô đã đi một nước cờ sai lầm....

Trong lúc thoa thuốc làm sạch vết thương trên bề mặt cho Lan Ngọc, vì không kiềm nổi tò mò mà lân la dò hỏi:

"Đã bắt được hung thủ rồi sao ?"

"Phải !"

"Vậy thì từ nay chúng tôi đã có thể ngủ ngon rồi"

Lời nói của Hà Nhi vẫn ung dung.

"Hy vọng là như vậy"

Nghe câu khẳng định của Lan Ngọc, nét mặt Hà Nhi đột ngột biến sắc, đôi tay đang thoăn thoắt làm băng bó vết thương đột nhiên chững lại. Lan Ngọc không hề bỏ qua chi tiết này.

"Kẻ đó là người như thế nào ?"

Lan Ngọc thấy bàn tay cô ta siết chặt lại khi hỏi. Cô cảm nhận được tâm tình của cô ta đang dao động, mong đợi có thể biết được những tin tức của cô ta khiến Lan Ngọc tự tin đã đến lúc giăng lưới bắt hung thủ.

Gọi cô là tri kỷ hay pháp yWhere stories live. Discover now