Mất hơn mười lăm phút đi xe mới đến được nhà ba người con của giáo sư.
Lúc này, Bảo Minh và Bảo Ninh đã đi ra ngoài, chỉ có cô vợ Lê Như và người giúp việc ở nhà.
Lần thứ hai đến căn nhà này, mọi thứ chẳng có gì thay đổi, tuy nhiên, Lan Ngọc phát hiện ra một số đồ vật trong phòng giáo sư đều không còn. Hơn nữa, sắc mặt của Lê Như trông rất kém, trên trán vẫn còn vết sưng tấy được cô lấy mái tóc che lại.
"Không biết hai cô đến đây có việc gì vậy ?"
Lê Như bưng hai cốc nước lịch sự mời Lan Ngọc và Tú Quỳnh.
Lan Ngọc không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề:
"Chúng tôi chỉ muốn xem qua căn phòng của mọi người một chút, không biết có tiện không ?"
"Các cô có giấy khám xét không ?"
Cô ấy vẫn rất bình tĩnh nói chuyện, cũng là cách mà Bảo Ninh nói chuyện khi Lan Ngọc ngỏ ý muốn đi xem xét xung quanh nhà.
"Không ! Chúng tôi vẫn đang điều tra, chỉ là để hoàn thành hồ sơ nhanh chóng và sớm tìm lại công đạo cho giáo sư nên muốn biết thêm thói quen sinh hoạt hàng ngày của mọi người"
"Vì hiện chồng tôi không có ở nhà nên tôi không thể quyết định được"
Lê Như nhất thời từ chối hợp tác.
Trước sự cứng rắn từ chối của cô ấy, Lan Ngọc thay đổi chiến thuật tiếp cận. Cô dồn sự chú ý vào vết thương trên trán của cô ấy.
"Chị Như ! Mặt của chị ?"
Câu hỏi bất ngờ của Lan Ngọc khiến cô ấy bối rối.
"Tôi chỉ bị té ngã thôi"
Lê Như tìm một lý do để qua mặt nhưng trước mặt cô là cảnh sát kỳ cựu và pháp y kỳ cựu, nên lý do như vậy chỉ có trẻ con mới tin.
"Tôi từng học bác sĩ, nếu bị té ở phần đầu sẽ rất nguy hiểm, để tôi xem sơ qua giúp chị"
Tú Quỳnh hiểu được ẩn ý trong câu hỏi của Lan Ngọc, cô lập tức men theo câu hỏi đó mà hỏi Lê Như.
"Không...không cần đâu"
Lê Như dùng tay che trán, phản ứng kịch liệt, sắc mặt của cô cũng trở nên khó coi hơn.
"Hay là cô nói cho tôi biết", Lan Ngọc nhìn thẳng vào mặt cô ấy, nghiêm giọng nói, "có phải cô bị chồng cô bạo hành không ?"
"Thưa hai cô cảnh sát, chồng tôi là một người hiền lành, đối xử với mọi người rất tốt. Chẳng qua là thời gian gần đây có một vài biến cố nên anh ấy dễ căng thẳng, đôi khi không kiềm chế được bản thân"
Ánh mắt Lê Như dấy lên sự thành khẩn, giọng nói có chút run rẩy. Cô ấy sợ hãi nắm lấy tay Lan Ngọc như van nài.
"Được, tôi sẽ bỏ qua chuyện này, cứ coi là giao dịch riêng. Chúng tôi muốn đi xem quanh nhà"
Lan Ngọc và Tú Quỳnh cuối cùng cũng đạt được mục đích ban đầu. Họ bắt đầu đi xung quanh nhà, bắt đầu từ phòng riêng của giáo sư.
YOU ARE READING
Gọi cô là tri kỷ hay pháp y
Mistério / SuspenseSau những lần xung đột, cả hai nhận ra họ cùng có chung một chí hướng, cùng quyết tâm vì chính nghĩa. Thứ cô có là sự kỷ cương, thứ người ấy có là sự cố chấp. Bộ đôi kết hợp, theo đuổi sự thật giúp nạn nhân được nói những lời cuối cùng trong cuộc đờ...