Chapter 57

15 3 0
                                    

Sau hơn hai mươi phút lái xe, Anh Quân và Lan Ngọc đã dừng chân trước căn biệt thự rộng lớn theo lối kiến trúc Châu Âu. Bao quanh căn biệt thự là một lớp sơn vàng óng ánh, mọi thứ xung quanh căn biệt thự đều được đặt làm theo ý của chủ sở hữu.
Đằng sau cánh cổng sắt mạ vàng là khoảng sân trống, hai bên lối vào đều là các cây gỗ quý hàng trăm năm tuổi. Trước cửa vào nhà được đặt hai bức tượng vàng của Quan Công (*). Mức độ đồ sộ của bức tượng này dù nhìn từ cổng vào là thấy ngay.

"Lão này thật sự rất tin vào tâm linh đó !"

Anh Quân đứng nhìn lên bức tượng quan công cao tận hai mét, giọng điệu cảm thán.

"Tin vào tâm linh cũng được, ông ta vẫn yêu con gái và gia đình là được"

Lan Ngọc thờ ơ trả lời, cô cũng quá quen với thú chơi ngông như thế này.

Anh Quân không nói gì, giơ tay gõ cửa, đồng thời giơ thẻ cảnh sát qua màn hình chuông cửa, giới thiệu:

"Xin chào, chúng tôi là cảnh sát từ sở cảnh sát Hưng La, chúng tôi muốn gặp ông Dũng một lát"

"Xin chào hai vị, xin hai vị chờ một lát"

Cô giúp việc lễ phép đáp lại nhưng không vội mở cửa cho hai người họ, sau đó nhanh chóng chạy vào trong nhà.

"Này, chúng ta có ý như thế mà không cho vào sao ? Xem thường cảnh sát đến thế cơ à ?"

"Không sao, chúng ta đến đây để làm nhiệm vụ, không cần càm ràm đâu"

Lan Ngọc chậm rãi quay lại chiếc xe, thảnh thơi tựa vào thành cửa.

"Tôi hiểu rồi"

Hơn mười phút sau, cô giúp việc khi nãy vội vã chạy ra đón tiếp hai người, cẩn thận lựa lời mời họ vào phòng khách ngồi đợi.

"Là hai người sao ? Đến đây có việc gì ?"

Ông Dũng xuất hiện với bộ đồ ngủ thoải mái nhưng vừa nhìn vào đã biết được làm từ chất liệu cao cấp, tay ông đang cầm điếu xì gà đang cháy dở. Dù đang ở trong nhà nhưng ông vẫn rất chú trọng hình ảnh của mình. Anh Quân suy đón mái tóc bóng bẩy của ông phải độ tầm một tiếng để tạo kiểu.

"Chúng tôi muốn hỏi một chút về Mỹ Kỳ"

Lan Ngọc không mất thời gian liền đi vào trọng tâm vấn đề.

"Hỏi chuyện sao ? Con gái tôi đã chết rồi, là do một đứa dân đen ất ơ đẩy xuống, cánh sát các người không chịu kết án, cả xác con tôi các người cũng không cho đem về, lại còn đến đây hỏi chuyện là sao ?"

Ông Dũng mất kiên nhẫn, dần bộc lộ sự tức giận với Lan Ngọc.

"Vì vẫn còn một số điểm nghi hoặc nên chúng tôi không thể vội vàng lúc này. Nhưng tôi tin ông có thể cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng về cái chết của con gái ông"

"Thỏa đáng ? Như thế nào là thỏa đáng ? Là mấy người mổ xẻ con gái tôi ra, kết luận nó bị bạn học đẩy ngã chết, nói với cả thiên hạ này rằn con gái tôi bị bạo lực học đường, nói nó bị đẩy xuống vì xung đột cá nhân sao ? Rồi mặt mũi tôi sẽ để đâu ?"

Gọi cô là tri kỷ hay pháp yWhere stories live. Discover now