Nạn nhân là Ngọc An, mười lăm tuổi, nữ sinh cùng trường với Lê Linh và Mẫn Nhi.
Trong học tập, thành tích của cô bé không quá xuất sắc như Lê Linh, nhan sắc cũng không phải thuộc dạng hoa khôi người người yêu mến, càng không giỏi ăn nói với mọi người xung quanh. Ngọc An đi học giống như một người cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày.
Vì không có nhiều điểm nổi bật, Ngọc An có rất ít bạn bè. May mắn thay, bên cạnh cô bé luôn có người bạn Lê Linh, người sẽ luôn kéo tay cô bé chạm đến những niềm vui nhỏ bé nhưng đủ đầy ấm áp, mỗi cuối tuần đều băng qua con đường vòng quanh thị trấn với nụ cười vô lo trên mặt.
Nụ cười của Lê Linh rất ấm áp, cô bé luôn biết cách để làm cho Ngọc An bật cười. Sự dịu dàng của Lê Linh khi đưa cho Ngọc An chai nước suối lúc nhìn thấy cô ấy khóc nức nở vì trò đùa của đám con trai, lời nói dỗ dành nhẹ nhàng của Lê Linh và cả sự chân thành của cô khi không ngần ngại ngỏ ý làm bạn với Ngọc An.
Tất cả những kỷ niệm cùng với Lê Linh đều lưu lại thành những ký ức không thể nào quên trong lòng Ngọc An.
Vậy nên khi biết tin Lê Linh bị sát hại, cả ngày hôm đó, Ngọc An cảm thấy hôm đó trời đột nhiên đổ cơn mưa tầm tã, chiếc ô đang cầm bị gió thổi bay đi, thế giới mang hàng triệu cơn mưa đổ ập lên đầu cô, cô không thể phân biệt đâu là mưa, đâu là nỗi đau.
Ngày Lê Linh mất, Ngọc An xin nghỉ học vài hôm, túc trực bên linh cữu của Lê Linh cùng bà Lan Quỳnh để đón tiếp mọi người.
Trong ánh mắt của Ngọc An luôn chất chứa sự u buồn, cô và Lê Linh như là một sự bù trừ cho nhau. Lê Linh hay cười còn cô rất bình dị. Cả hai như là tấm gương phản chiếu lẫn nhau. Thế nên, trong giờ phút trông thấy di ảnh của Lê Linh, nhìn lại dáng vẻ mệt mỏi của mẹ cô ấy, Ngọc An mới chạnh lòng.
"Không có con bé, những tháng ngày còn lại của cô sẽ buồn lắm !"
"Cậu ấy sẽ được mọi người nhớ đến mà !"
Ngọc An lúc này bỗng mạnh mẽ đến kỳ lạ, nếu không bà ấy đã không yên tâm dựa vào cô suốt mấy ngày tang lễ.
............
Ngọc An được tìm thấy trong tình trạng tay chân bị trói, quần áo bị xé rách hệt như lúc cảnh sát tìm thấy thi thể của Lê Linh, nhưng trên người lại vương mùi rượu rất nồng nặc. Thi thể được tìm thấy ở góc khuất chân cầu vượt, do một người ăn xin phát hiện rồi vội vàng chạy đến nhà người dân gần nhất để báo tin. Cảnh sát sau khi nhận được tin báo án liền tức tốc tới hiện trường. Đám phóng viên cũng quyết bám đuôi theo.
Cái chết của Ngọc An đã là cái chết thứ ba liên quan đến nữ sinh trong thành phố. Lam Đồng không phải là thành phố có tỷ lệ tội phạm cao, người dân ở đây có thể than phiền cảnh sát về những vụ trộm vặt vãnh nhưng họ đều cảm thấy hài lòng vì tình hình trị an mà thành phố mang đến.
Do đó, ba án mạng liên tiếp ập xuống, lập tức trở thành gánh nặng của đội hình sự. Nhiều người bắt đầu nghi ngờ năng lực của đội cảnh sát. Đám phóng viên cũng nhân cơ hội này mà liên tiếp viết những bài báo công kích cảnh sát. Hơn nữa, mối quan hệ giữa cảnh sát và nhà báo bao lâu nay chẳng tốt đẹp gì, dưới mặt hồ phẳng lặng chính là cơn sóng ngầm dữ dội.
YOU ARE READING
Gọi cô là tri kỷ hay pháp y
Misterio / SuspensoSau những lần xung đột, cả hai nhận ra họ cùng có chung một chí hướng, cùng quyết tâm vì chính nghĩa. Thứ cô có là sự kỷ cương, thứ người ấy có là sự cố chấp. Bộ đôi kết hợp, theo đuổi sự thật giúp nạn nhân được nói những lời cuối cùng trong cuộc đờ...