Chapter 48

20 3 0
                                    

Trải qua mấy ngày kèn cựa nhau, cuối cùng cũng đã đến ngày gặp mặt các vị lãnh đạo cấp cao, Lan Ngọc phải tất bật chuẩn bị từ sớm.

Ngay từ sáng sớm, cô đã có mặt ở phòng đại đội trưởng để nộp báo cáo và lắng nghe những lời căn dặn trước khi đến dự buổi họp mặt.

Với đại đội trưởng, đây không chỉ là buổi họp cấp lãnh đạo mà còn là dịp để ông giới thiệu Lan Ngọc với bọn họ. Hơn nữa, với những chiến tích và thân phận của cô, sự gặp gỡ với các quan to này là cực kỳ có lợi cho chuyện thăng chức của Lan Ngọc sau này.

Với hơn nhiều năm lăn lộn trong ngành, Diễm My cũng hiểu rõ mong muốn này của ông khi bằng mọi giá ép Lan Ngọc giao việc quản lý sở lại cho cô.

"Hôm nay có báo cáo gì không ? Mọi người cứ gửi cho tôi xem qua"

Diễm My thể hiện giọng nghiêm túc.

"Lan Ngọc đâu rồi ?"

Tú Quỳnh thắc mắc, cô đi đến bàn làm việc của Diễm My. Từ lúc bước vào đến bây giờ, cô đã tò mò vì sao không thấy Lan Ngọc ở đây, đến khi không nhịn nổi nữa mới đi đến bàn Diễm My hỏi.

"Cậu ấy chưa nói với cô à ?"

Diễm My ngước đầu lên, cô ngạc nhiên khi biết Lan Ngọc chưa hề nói cho Tú Quỳnh chuyện đi gặp lãnh đạo. Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Tú Quỳnh, cô vội giải thích:

"Cô ấy chuẩn bị lên sở họp với với lãnh đạo, tôi sẽ tạm thời quản lý phòng trọng án đến khi cậu ấy trở về"

"Đến khi nào ?"

"Hình như là tuần sau"

"Lâu đến như vậy à ?", giọng Diễm My thoang thoảng mang chút tiếc nuối.

Diễm My nhanh chóng bắt được ánh mắt ánh lên sự buồn bã của Tú Quỳnh, cô ranh mãnh hỏi:

"Không nỡ xa cô ấy à ?"

"Từ bao giờ mà cậu lại nói chuyện nhàm chán như Lan Ngọc vậy ?"

Dứt lời, Tú Quỳnh hừ lạnh một tiếng rồi quay về bàn làm việc.

[Cậu có rảnh không ?]

Cô chờ đợi rất lâu vẫn không thấy Lan Ngọc trả lời, còn những người khác thì rất bận với những công việc bên ngoài nên đều đã đi ra ngoài. Trong phòng hiện tại ngoài cô ra chỉ còn mỗi Thùy Trang nhưng cô nàng ấy cũng bị cô đuổi ra ngoài.

Lúc này, cô mới dám lấy món ăn vừa đặt bí mật để lên bàn làm việc của Lan Ngọc.

Để tránh bị người khác chú ý, cô còn tỉ mì viết một tờ giấy với vỏn vẹn hai chữ 'ăn ngon' kẹp vào cuốn sổ của Lan Ngọc.

Trong cuộc họp cấp lãnh đạo, chắc chắn không thể né tránh việc phải uống rượu. Tú Quỳnh lo sợ tình trạng dạ dày của Lan Ngọc không được tốt, nếu liên tục uống rượu chắc chắn dạ dày sẽ chịu không nổi.

Thân là pháp y nhưng Tú Quỳnh cũng nhiều lần thay mặt gia đình bàn chuyện làm ăn với các đối tác làm ăn, nên về khoản uống rượu cô biết sẽ không thể từ chối được. Hơn nữa, ý đồ của đại đội trưởng khi bắt ép Lan Ngọc đi cùng chính là bàn đến chuyện thăng chức của Lan Ngọc.

Gọi cô là tri kỷ hay pháp yWhere stories live. Discover now