Trong suốt thời gian làm nghề của mình, dù đã trải qua hàng chục vụ án lớn nhỏ khác nhau, thẩm vấn hàng trăm loại người khác nhau, nhưng Diễm My lại chưa từng gặp trường hợp như thế này khi bước vào phòng thẩm vấn. Thậm chí, cô cũng từng đối mặt với kẻ đã cứu mạng mình. Chỉ là lần này cô không ngờ, nghi phạm lại là Diệp Anh.
"Chị Diệp Anh ? Tại sao lại là chị ?"
Diễm My gần như không giấu được sự hoảng hốt.
"Chị không có làm", giọng Diệp Anh run lên, "khi chị đến thì...cửa đã mở rồi"
Diệp Anh biểu hiện vô cùng mệt mỏi, hai mắt nặng trĩu không có sức sống, tròng mắt đỏ lừ như vừa trải qua một nỗi kinh hoàng khiến bản thân gần như không thể chống đỡ nổi, chỉ biết yếu ớt đáp lại Diễm My, câu nói như thế cứ lặp đi lặp lại nhiều lần.
Diễm My thẫn thờ ngồi xuống nhìn người trước mắt mình một hồi lâu, Diệp Anh vẫn cúi gầm mặt xuống, hai tay đan chặt vào nhau mà không hề có dấu hiệu vùng vẫy.
"Anh Quân à, lấy cho chị ấy một ly cà phê nóng đi"
Diễm My quay sang nhìn Anh Quân bên cạnh, ánh mắt vẫn không giấu nổi sự đau lòng.
"Chị không cần đâu"
"Nhưng chị phải tỉnh táo và bình tĩnh kể lại cho bọn em biết, thật sự chuyện gì đã xảy ra trong căn nhà đó và tại sao chị lại xuất hiện ở đó ?"
Diễm My nhẹ nhàng phân tích.
Diệp Anh lúc này bề ngoài trông rất lãnh đạm nhưng thật ra trong lòng lại rất bối rối đến mức không biết phải trả lời như thế nào. Cô không nhớ rõ bản thân đã lặp lại bao nhiêu lần câu nói "chị không hề giết người", nhưng đó thực sự là những gì cô chỉ có thể nói vào lúc này.
Diễm My không biết có phải do trực tiếp chứng kiến cảnh tượng đẫm máu ở hiện trường hay không mà Diệp Anh gần như bị ám ảnh đến mức thất thần, nhưng Diễm My không dám loại trừ biến số, chính là cô không dám loại trừ khả năng người đang ngồi trước mặt chính là hung thủ.
Tuy nhiên, trước tình trạng hiện tại của Diệp Anh, Diễm My nghĩ rằng có cố hỏi nữa cũng chẳng khai thác được gì nên ra hiệu cho những người khác tạm thời đưa Diệp Anh vào phòng tạm giam.
"Gọi người đã bắt được Diệp Anh đến đây, tôi muốn đích thân lấy lời khai"
"Rõ !", viên cảnh sát lập tức nhận lệnh.
"Còn chú Quân, nhờ chú giúp cháu đến hỏi thăm hàng xóm xung quanh xem hôm đó đã xảy ra chuyện gì và điều tra thêm về thân thế của năm cô gái ấy nữa"
Khi vừa ra ngoài hành lang, Diễm My đột nhiên nghe rõ tiềng giằng co của Thùy Trang.
"Con...."
"Dì My ! Chị Diệp...."
Đôi mắt của cháu Lan Ngọc đỏ lừ, ngấn nước vẫn còn đọng trên khóe mắt. Khi thấy Diễm My, cô bé liền vội chạy đến.
"Được rồi, dì biết rồi, nhưng cháu không nên đến đây"
Diễm My nghiêm nghị trách mắng.
YOU ARE READING
Gọi cô là tri kỷ hay pháp y
Mystery / ThrillerSau những lần xung đột, cả hai nhận ra họ cùng có chung một chí hướng, cùng quyết tâm vì chính nghĩa. Thứ cô có là sự kỷ cương, thứ người ấy có là sự cố chấp. Bộ đôi kết hợp, theo đuổi sự thật giúp nạn nhân được nói những lời cuối cùng trong cuộc đờ...