"Quỳnh, nếu cậu còn chạy, tôi sẽ bắn đó !"
Lan Ngọc hét lớn.
Tú Quỳnh như bị bắt thóp, không biết phải xử lý như thế nào, cô không thể đánh giá thấp ánh mắt nhìn người tinh tường của Lan Ngọc được. Trái tim cô đập loạn xạ nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh khi nghe tiếng bước chân của Lan Ngọc đang tiến đến gần.
Tú Quỳnh vẫn quay lưng về phía họng súng của Lan Ngọc, bàn tay cô nắm chặt lấy cán con dao. Thân là bác sĩ pháp y, cô không quen sử dụng súng mà chỉ quen dùng dao.
"Tôi đã nhắc cậu nhiều lần rồi, đừng để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc"
Rất nhanh sau đó, Lan Ngọc đã tiến sát Tú Quỳnh, họng súng đang chĩa sát vào đầu Tú Quỳnh. Tay của Lan Ngọc cũng đã thu hồi lại được con dao trên tay Tú Quỳnh. Dẫu sao, Tú Quỳnh cũng không có ý định phản kháng.
Cô đã nghe được câu trả lời từ miệng Phước Minh, cũng biết trước khi Hà Chi qua đời, cô ấy đã thật lòng chấp nhận tình cảm của cô. Bây giờ, cô chỉ chờ tiếng bóp cò của Lan Ngọc. Cái khối kim loại lạnh tanh ấy sẽ lấy đi mạng sống của cô. Đây là một kết thúc đẹp với Tú Quỳnh, cô sẽ dễ chịu hơn khi trên đường đến gặp Hà Chi.
"Tôi biết vì sao cậu lại tự ý hành động, tôi cũng hiểu những nỗi đau cô phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua. Tôi biết cậu đã tổn thương, cũng phải vất vả chống đỡ rất nhiều. Quỳnh, tôi đừng đảm bảo với cậu sẽ không từ bỏ vụ án của bạn cậu. Tôi cũng muốn nói với cậu, tôi đảm bảo sẽ không từ bỏ cậu. Đó là cam kết"
Tú Quỳnh đã sai khi tự ý hành động, cản trở tiến trình điều tra bằng cách che giấu những bằng chứng pháp y quan trọng. Nhưng cô vẫn là người tài giỏi, tận tâm với nghề, chỉ vì quá nóng vội muốn trả thù nên mới hành động thiếu sót.
Lan Ngọc không muốn đẩy cô vào bước đường cùng, cũng không muốn từ bỏ cơ hội được nghe chính miện hung thủ nói ra chân tướng vụ án.
"Ngọc, xin cậu đừng nói nữa"
Từng câu từng chữ của Lan Ngọc như nhát dao cứa vào lồng ngực của Tú Quỳnh, nước mắt cô rơi xuống thấm qua lớp khẩu trang.
"Ngọc !"
Tiếng của Diễm My gọi vọng lên ở phía sau.
"Mau chạy đi !"
Lan Ngọc buông súng, nhanh tay lấy con dao đâm vào đùi để bản thân ngã quỵ. Tú Quỳnh hiểu ý vội vàng leo qua tường biến mất.
"Ngọc !"
Diễm My hoảng hốt khi thấy Lan Ngọc đang nằm sõng soài trên mặt đất, còn tên áo đen kia đang leo qua tường chạy trốn. Cô định sẽ đuổi theo nhưng Lan Ngọc liền cản lại.
"Cậu không sao chứ ? Sao lại bất cẩn như vậy ?"
Diễm My lo lắng khi thấy máu chảy thấm cả bàn tay cô, thấm ướt cả quần áo Lan Ngọc.
"Không sao, đưa mình đến bệnh viện đi"
Khi cảnh sát đưa Phước Minh đi, Diễm My cũng theo xe cấp cứu đưa Lan Ngọc đến bệnh viện. Quốc Minh phụ trách theo dõi Phước Minh, đợi đến khi hắn tỉnh lại sẽ tiến hành thẩm vấn lấy lời khai.
YOU ARE READING
Gọi cô là tri kỷ hay pháp y
Mystère / ThrillerSau những lần xung đột, cả hai nhận ra họ cùng có chung một chí hướng, cùng quyết tâm vì chính nghĩa. Thứ cô có là sự kỷ cương, thứ người ấy có là sự cố chấp. Bộ đôi kết hợp, theo đuổi sự thật giúp nạn nhân được nói những lời cuối cùng trong cuộc đờ...