Dạo gần đây, xu hướng cắm trại đêm đang rất thịnh hành. Những dịch vụ cho thuê lều trại, tiệc nướng được các công ty du lịch cung cấp ngày càng nhiều nhằm tạo điều kiện cho việc tiếp cận thiên nhiên dễ dàng hơn.
Nhờ có sự xuất hiện của các công ty này, rất nhiều khu vực cắm trại lý tưởng quanh rìa đặc khu được khai thác triệt để. Hầu hết đều gần nhánh sông hoặc hồ để tạo không khí. Do đó, còn có một số nơi còn mở hẳn sang những khu vực lân cận nhằm thu hút lượng khách lớn.
Vì vậy, cảnh sát giữa các khu vực buộc phải phối hợp lẫn nhau để kiểm soát tình hình an ninh. Lực lượng cảnh sát đặc khu Hưng La cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, gần đây, không có án mạng, nhiệm vụ của họ chủ yếu chỉ là đi tuần tra bảo vệ.
"Chán quá đi ! Cái đặc khu này không có án mạng sao ? Không có thảm án hay gì à ? Toàn bắt tôi đi làm mấy cái xét nghiệm vớ vẩn"
Tiếng bộp của tập hồ sơ báo cáo đập xuống từ phía bàn của Tú Quỳnh khiến không gian yên tĩnh trong phòng trọng án của đồn cảnh sát bi phá tan. Mọi sự chú ý bắt đầu đổ dồn vào vị pháp y đang ngồi bật người vào lưng ghế, phong thái không hề nghiêm túc.
Từ trong ngăn kéo, Tú Quỳnh lấy ra hộp kẹo ngậm, nhanh chóng bỏ vào miệng, các thớ cơ trên gương mặt cũng nhanh chóng giãn ra. Lan Ngọc lúc này quan sát thấy sự thoải mái thoáng trên khuôn mặt mới bước đến gần.
"Những lúc như thế hay là cậu cho bản thân học thêm cách nói chuyện đi"
"Cái gì chứ !"
Tú Quỳnh như bị châm dầu vào lửa.
"Quốc thái dân an, cậu không muốn à ?"
Lan Ngọc nhíu mày, đưa hai tay chống lên bàn, người hướng về phía Tú Quỳnh để tạo thành sức ép khiến Tú Quỳnh bối rối.
Nhưng mỗi lúc đối diện với Lan Ngọc mặt dày, nói những câu về quy củ để dạy dỗ mình, bản thân Tú Quỳnh luôn dấy lên những cảm xúc hứng thú muốn khiêu khích giới hạn của con người này.
Cơn bối rối nhanh chóng qua đi, Tú Quỳnh không hề né tránh ánh mắt của Lan Ngọc. Ngược lại, cô từ từ đứng dậy, kéo gần khuôn mặt của hai người, khóe môi cong lên để chuẩn bị thốt ra những lời dịu ngọt.
"Sếp Ngọc ! Hay là bây giờ cậu làm tôi đỡ chán đi !"
Vừa nói, những ngón tay tinh nghịch của Tú Quỳnh vừa làm hành động bước từng bước, đùa giỡn với phần cánh tay của Lan Ngọc.
Cảnh tượng đối đầu lần này của hai người có sự chứng kiến của các thành viên trong đội trọng án. Ai cũng biết Tú Quỳnh là người cao ngạo, nói năng không nể nang ai. Trong khi Lan Ngọc là người luôn lấy quy tắc là tâm điểm, đối với bất kỳ tác động bên ngoài nào cũng không rối loạn.
Sự đối đầu này rất có tính giải trí.
"Sếp Ngọc ! Ở tỉnh Tây Minh có vụ án, công an bên đấy muốn chúng ta đến xem"
Theo hướng dẫn của viên cảnh sát, đội trọng án đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ án. Nơi đây là một bãi lau sậy rộng lớn cũng là nơi mà gần đây các thanh niên trong vùng thường hay tới để cắm trại qua đêm.
YOU ARE READING
Gọi cô là tri kỷ hay pháp y
Mystery / ThrillerSau những lần xung đột, cả hai nhận ra họ cùng có chung một chí hướng, cùng quyết tâm vì chính nghĩa. Thứ cô có là sự kỷ cương, thứ người ấy có là sự cố chấp. Bộ đôi kết hợp, theo đuổi sự thật giúp nạn nhân được nói những lời cuối cùng trong cuộc đờ...