Tại nhà chung, Tú Quỳnh đã thấy một hộp thuốc được chuyển đến, cô nhìn vào đồng hồ, hộp thuốc đã được giao ngay trong thời hạn cô yêu cầu. Cô nhanh chóng đưa cho Lan Ngọc.
"Cậu mau uống đi !"
"Cái gì thế ?", Lan Ngọc nhìn chằm chằm viên thuốc, vẻ mặt khó hiểu.
"Thuốc giảm đau chuyên dụng. Vết thương của cậu khá sâu, dù đã được may lại nhưng vẫn cần nhiều thời gian để lành lặn hẳn, hơn nữa, hôm nay cậu sẽ thấy nhức và rất đau"
Thân là bác sĩ pháp y, nhưng thực ra Tú Quỳnh cũng là bác sĩ, kiến thức y khoa nền tảng này cô không phải không biết.
"Cậu quan tâm tôi đến thế à ?"
"Cậu ngủ bên cạnh tôi, cậu đau thì sẽ la làng đủ chuyện, làm sao tôi ngủ ngon được ? Nhanh uống đi !"
Dù biết Tú Quỳnh là người ngoài cứng trong mềm, nhưng Lan Ngọc không muốn trêu ghẹo cô nữa, lúc này cô sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời cô ấy.
"Tay tôi không cử động được, tôi muốn lau người, giúp tôi được không ?"
Lan Ngọc ngại ngùng mở miệng. Cô biết rõ không nên làm phiền cô ấy, nhưng tay cô chằng chịt những vết khâu, chiếc áo sơ mi trắng nhuộm đỏ màu máu, toàn thân đầy mùi tanh, lại còn nằm cùng giường với người khác, Lan Ngọc cảm thấy sẽ không lịch sự nếu không được sạch sẽ.
Riêng Tú Quỳnh biết cô phải có trách nhiệm với vết thương của Lan Ngọc nên không thể từ chối được.
Vì trong nhà không có bồn tắm nên Tú Quỳnh đành phải tìm trong nhà một chiếc thau nhỏ, rồi đi vào phòng tắm lấy nước.
"Cậu định tắm ở phòng ngủ à ?"
Lúc Tú Quỳnh rời đi, Lan Ngọc nghỉ rằng cô ấy từ chối giúp mình, khoảnh khắc đó khiến cô có chút hụt hẫng, vừa không biết nên làm gì tiếp theo.
"Cậu ngồi xuống đi"
Lan Ngọc ngoan ngoãn làm theo lời Tú Quỳnh, cô ngồi xuống, cởi từng chiếc cúc áo ra, để lộ tấm lưng trắng ngần, mảnh mai khiến Tú Quỳnh không khỏi ngỡ ngàng.
Tuy nhiên, cái cảm giác mê mẩn đó nhanh chóng qua đi bởi ánh mắt của Tú Quỳnh bỗng chốc hiện lên nỗi xót xa khi trong phút mất kiểm soát mà làm tổn hại đến cô ấy, muốn xoa dịu cô ấy.
"Lúc nãy, bị tôi dọa như thế, cậu có sợ không ?"
"Chẳng sợ gì cả, tôi còn không sợ ế cơ mà !"
"Cậu giống như sẽ có người yêu à, chưa cần nhìn thấy vết khâu, họ sẽ chạy ngay vì cái tính cứng nhắc của cậu"
"Thực ra, tôi từng rất sợ, từng khóc rất nhiều khi nhìn vào cái tính cứng nhắc này, tôi không biết có ai sẽ đủ can đảm để yêu thương tôi nữa, sẽ chấp nhận cái nghề lúc nào cũng có nguy cơ đối mặt với cái chết này. Nhưng, cậu biết không, tôi chưa từng hối hận về nó"
"Nhưng bản tính này của cậu anh dũng lắm !", Tú Quỳnh bất giác trở nên ngọt ngào.
"Cậu không thấy xấu sao ?"
"Bản tính này giúp mang lại an yên cho người dân thì làm sao mà xấu được"
Lan Ngọc nghe giọng nói ngọt mềm của Tú Quỳnh, trong khi nghĩ chỉ cần ngoan ngoãn để Tú Quỳnh giúp cô lau người, Lan Ngọc lại rất muốn an ủi cô ấy.
YOU ARE READING
Gọi cô là tri kỷ hay pháp y
Misterio / SuspensoSau những lần xung đột, cả hai nhận ra họ cùng có chung một chí hướng, cùng quyết tâm vì chính nghĩa. Thứ cô có là sự kỷ cương, thứ người ấy có là sự cố chấp. Bộ đôi kết hợp, theo đuổi sự thật giúp nạn nhân được nói những lời cuối cùng trong cuộc đờ...