Những thông tin có được từ phòng thẩm vấn khiến Lan Ngọc và Diễm My đều choáng váng, vụ án đã trở nên phức tạp hơn so với tưởng tượng của cả hai. Quỹ thời gian đang ngày càng cạn kiệt, họ dường như không còn manh mối nào để tiếp tục theo đuổi vụ án này.
"Rốt cuộc Mỹ An là hung thủ chính và lý giải cái chết của Mỹ Kỳ là một vụ mưu sát sao ?", Lan Ngọc thực sự rất bối rối.
"Nào, uống một chút đi"
Diễm My đưa ly cà phê nóng cho Lan Ngọc, cả hai lúc này đang trò chuyện trong phòng nghỉ.
"Cảm ơn cậu", Lan Ngọc mệt mỏi nhận lấy ly cà phê từ tay Diễm My.
"Bây giờ nên xử lý như thế nào ?"
Trước câu hỏi của Diễm My, Lan Ngọc thở dài nhưng trong lòng vẫn kiên trì theo đuổi sự tin tưởng với trực giác của mình đến mức cố chấp, thứ trực giác được củng cố mạnh mẽ khi Lan Ngọc nhìn thấy ánh mắt đổ vỡ của Lan Ngọc khi nhắc về mối quan hệ của Mỹ Kỳ và Ngọc Hà.
"Nếu mình vẫn muốn tiếp tục chứng minh Mỹ An vô tội, cậu vẫn theo mình chứ ?"
"Cậu quên khi tốt nghiệp học viện mình đã nói gì à ? Mình từng tuyên thệ sẽ tuyệt đối tin tưởng và nghe theo mệnh lệnh của cấp trên"
"Vậy theo mình đến hiện trường đi !"
Diễm My lập tức gật đầu, cô nhanh chóng chạy ra bãi đỗ xe cảnh sát.
Trong lúc đợi Diễm My chạy đến bãi xe, Lan Ngọc tranh thủ với lấy cuốn nhật ký của Mỹ Kỳ trong hộc tủ để đọc trong lúc trên đường đến hiện trường, cô hy vọng có thể dựa vào cuốn nhật ký này để có thể vẽ thêm những nét hoàn chính khác cho bức tranh chung của vụ án.
Đang lúc đi ra cổng sở cảnh sát, cô lại đụng phải Tú Quỳnh đang đi ra từ phòng khám nghiệm.
"Lan Ngọc !"
"Sao hả ?", Lan Ngọc toan rời đi thì nghe thấy giọng cô ấy gọi cô lại.
"Còn nhớ những gì cậu đã nói với tôi ở Lam Đồng khi cậu chĩa súng vào tôi không ?"
Câu nói của Tú Quỳnh hàm chứa sự gửi gắm này không đơn giản chỉ là một lời nhắc nhở, Lan Ngọc nhìn ra ánh mắt lo lắng mà Tú Quỳnh nhìn về phía cô.
Tú Quỳnh vẫn còn nhớ rất rõ ngày đó ở Lam Đồng, Lan Ngọc nói sẽ dùng thân phận đội trưởng đội trọng án để lật lại vụ án cách đây mười lăm năm, nói sẽ cùng cô đi thêm năm năm thậm chí mười năm hoặc hơn nữa để lật lại vụ án của Hà Chi. Nhưng hơn hết, Tú Quỳnh lại nhớ rất rõ sự chính nghĩa của Lan Ngọc khi đứng trước mỗi vụ án. Cô tin Hưng La rất cần một người cảnh sát như Lan Ngọc, cô cũng tin mình không muốn rời xa Lan Ngọc.
"Nhớ, cứ chờ tin tốt từ tôi"
Lan Ngọc cong nhẹ khóe môi, nháy mắt về phía Tú Quỳnh rồi nhanh chóng hội ngộ Diễm My ở trước cổng.
Nhân lúc Lan Ngọc rời đi, Tú Quỳnh lập tức lấy điện thoại trong túi, mở danh bạ, ngón tay thoăn thoắt vuốt trên màn hình tìm đến một số điện thoại chỉ được lưu duy nhất bởi một dấu '+' rồi nhanh chóng gửi cho người bí ẩn đó một tin nhắn:
YOU ARE READING
Gọi cô là tri kỷ hay pháp y
Mystery / ThrillerSau những lần xung đột, cả hai nhận ra họ cùng có chung một chí hướng, cùng quyết tâm vì chính nghĩa. Thứ cô có là sự kỷ cương, thứ người ấy có là sự cố chấp. Bộ đôi kết hợp, theo đuổi sự thật giúp nạn nhân được nói những lời cuối cùng trong cuộc đờ...