Chapter 54

18 6 0
                                    

Tiếng ồn ào râm ran khắp khu vực hành lang khiến Lan Ngọc và Tú Quỳnh không thể nào chậm chân được nữa.

Phá án là nghĩa vụ của những cảnh sát tuyến đầu như Lan Ngọc, cô có thể nhún nhường một chút trước người nhà nạn nhân hoặc hung thủ, nhưng cô chưa bao giờ sẵn sàng đối mặt với những kẻ có chức có tiền, nhất là những kẻ này đang nằm ở thế là người nhà của người bị hại.

Lan Ngọc biết rõ nạn nhân là ai, cũng biết rõ thân thế người đó như thế nào sau khi đọc qua bản tóm tắt do Diễm My đưa cho. Thế nên cô mới đùn đẩy cho đại đội trưởng đón tiếp người nhà. Tuy nhiên, trước lời nói hối hả cuar Lê Quốc, cô không nghĩ nhiều liền đi đến đó thật nhanh.

"Mấy người giải thích xem chuyện này là thế nào ? Mấy người là cảnh sát mà làm ăn như thế này à ? Trách nhiệm của các người là bảo vệ người dân, rồi bây giờ thì sao hả ? Người nằm đó là con tôi đó !"

Một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần, mặc bộ vest màu đen sang trọng chỉn chu nhưng ánh mắt hằn lên những tia máu màu đỏ, lời lẽ hùng hổ tấn công đại đội trưởng.

"Thưa anh Dũng, đây là sự việc ngoài ý muốn, chúng tôi không thể nào biết trước"

Đại đội trưởng tỏ rõ sự nhún nhường. Với Lan Ngọc, cô không thích tính cách này của đại đội trưởng nhưng cô cũng biết rõ ông ấy đối đãi rất khéo với những người thuộc tầng lớp thượng lưu và những người thuộc cấp chính quyền.

"Chẳng phải các người đi tuần xung quanh trường sao ? Tại sao, tại sao con tôi lại bị như vậy ? Đám vô dụng các người còn dám xin trợ cấp nâng cao cơ sở vật chất từ tôi đó"

Ông Dũng vẫn không muốn nhượng bộ, từng bước từng bước đàn áp đại đội trưởng.

"Thưa anh Dũng, xin anh hãy bình tĩnh đã ! Có như thế tôi mới giải thích cho anh được"

Đại đội trưởng vẫn không nao núng, ông đã lường trước được tình huống này sẽ xảy ra.

"Bình tĩnh cái con khỉ ! Người chết là con gái tôi đó !"

Ông Dũng gom toàn bộ sự tức giận phẫn nộ trút lên đầu đại đội trưởng.

"Chẳng phải các người đã bắt được nghi phạm rồi sao ? Mau kết án nó đi chứ, mau bắt nó đền tội đi chứ !"

"Thưa ông, hiện tại chúng tôi chưa thể làm như vậy !"

Lan Ngọc ở phía sau liền lên tiếng.

"Cô nói cái gì ?"

Sự xuất hiện bất ngờ của Lan Ngọc khiến ông Dũng khựng lại, ánh mắt đỏ lừ hướng thẳng về phía cô.

"Chúng tôi chưa thể đưa ra kết luận về cái chết của con gái ông"

"Lan Ngọc !", đại đội trưởng gằn giọng.

"Cô nói như vậy là có ý gì ? Tại sao chưa thể kết luận ? Ông mau nói đí, chuyện này là sao ?"

Ông Dũng hằn học nhìn đại đội trưởng, ông thực sự không muốn tin vào tai mình.

"Ngọc, cháu ở đây làm gì ?"

Đại đội trưởng không thể bình tĩnh được nữa, ông hướng ánh mắt vừa bất lực vừa răn đe nhìn về phía cô. Lan Ngọc hoàn toàn hiểu được chuyện này nên cũng không tìm cách cố chấp dằn co với ông ta.

Gọi cô là tri kỷ hay pháp yWhere stories live. Discover now