Chapter 67

14 5 0
                                    

Đêm đó, Lan Ngọc không hề đến nhà Tú Quỳnh như lời mời. Điều này khiến Tú Quỳnh thật sự phát tiết khi biết Lan Ngọc đã từ chối.

Cô lập tức lái xe đến nhà Lan Ngọc, lúc này chỉ cỏ một mình Diễm My ở nhà. Cô ấy nói rằng Lan Ngọc đang ở một quán bia đầu đường.

Lúc này đang là mười hai giờ đêm, quán bia lúc này chỉ còn mỗi mình Lan Ngọc, xung quanh bày la liệt hơn chục chai bia rỗng, nằm ngổn ngang khắp nơi.

"Lan Ngọc, tại sao cậu lại không đến hả ?"

Vừa bước xuống xe đã nhìn thấy Lan Ngọc, Tú Quỳnh lập tức lao vào lay mạnh hai vai cô ấy xả giận.

"Khổng Tú Quynh, rốt cuộc cậu đang muốn gì ?"

Lan Ngọc phải rất vất vả mới có thể đẩy Tú Quỳnh ra mà không làm tổn thương đến cô.

"Tôi không cần người ngủ cùng, không cần cậu cho tôi cơ hội"

"Cậu yêu cái cô tên Quỳnh Nga dó sao ?"

Tú Quỳnh không giấu được vẻ tủi hờn khi hỏi câu hỏi ấy.

"Chuyện đó mà cậu cũng quan tâm sao ?"

"Đồ chết tiệt"

Không để cho Lan Ngọc kịp đáp lại, Tú Quỳnh liền lao vào đánh Lan Ngọc.

Vì người đối diện là Tú Quỳnh, Lan Ngọc không hề có ý định phản kháng, càng không muốn hành động của mình làm đau đối phương. Vì lực đẩy khá mạnh, Lan Ngọc té nhào xuống đất trước ánh mắt tức giận của Tú Quỳnh.

"Cậu đang muốn cái gì đây hả ?"

"Cậu không muốn tôi yêu cậu, tôi đang cố gắng để không yêu cậu, không làm phiến đến cậu. Tú Quỳnh, trái tim tôi không phải lạnh lùng sắt đá gì, cậu là kiểu người gì mà vừa muốn tôi không yêu cậu vừa muốn tôi để tâm đến cậu chứ ? Tình cảm cậu cứ muốn thay đổi là thay đổi, tôi vì không muốn làm khó cậu nên mới không níu kéo cậu. Cậu còn đến đây làm gì hả ?"

"Là vì tôi đang ghen, cậu có biết không hả ?", Tú Quỳnh tức giận hét lên.

Khi câu nói được thốt lên, Tú Quỳnh đã tự mình cởi đi 'lớp áo' cuối cùng trước mặt Lan Ngọc. Từ khoảnh khắc đó, nước mắt cũng tự khắc trào xuống không dừng.

"Tôi không yêu Daniel, tôi không cần anh ta, tôi muốn vạch rõ mối quan hệ với anh ta, tôi cũng không gánh vác trên vai trách nhiệm của con cháu gia tộc, tôi không muốn sống dưới áp lực là cháu gái của ông mình, tôi muốn hoàn thành lời hứa với người cũ, tôi không muốn đêm nào cũng thức giấc cùng với cơn ác mộng về năm mười bảy tuổi, tôi không muốn ương bướng để người ta không thể nhìn thấy những tổn thương của tôi nữa. Nên Lan Ngọc à, tôi yêu cậu"

Nhìn thấy Tú Quỳnh đổ gục xuống, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt thanh tú, Lan Ngọc cảm thấy mình thật sự có lỗi. Cô không biết liệu có phải mình đã chèn ép Tú Quỳnh quá mức hay không ?

Dù sao Tú Quỳnh cuối cùng đã chịu thành thật với trái tim mình. Lan Ngọc dù rất vui nhưng không muốn bộc lộ ra bên ngoài. Nếu việc thừa nhận tình yêu khiến Tú Quỳnh đau đớn vụn vỡ như vậy, đáng lẽ từ đầu Lan Ngọc không nên cố chấp theo đuổi làm gì.

Gọi cô là tri kỷ hay pháp yWhere stories live. Discover now