Chapter 72

14 2 0
                                    

"Ngọc ! Em có tin chị không ?"

Câu hỏi của Diệp Anh khiến Lan Ngọc trầm ngâm, bản thân cô chưa từng nghĩ sẽ phải đối diện với người bạn thân nhất của mình theo cách này. Diệp Anh không chỉ là người hiểu rõ Lan Ngọc, cũng từng giúp Lan Ngọc rất nhiều lần, bây giờ còn là người yêu của cháu gái mình. Con người của Diệp Anh như thế nào, Lan Ngọc không phải không tin nhưng đối với động cơ giết người thì không gì là không thể.

"Em tin", Lan Ngọc hít một hơi thật sâu rồi kiên định trả lời.

Theo lời kể của Diệp Anh, cô và Mỹ Vân quen biết nhau do Mỹ Vân là người bạn thân thiết của Ngọc Nga khi còn đi học, và người này cũng chính là bạn gái cũ của Diệp Anh. Cả hai tình cờ gặp lại nhua khi Mỹ Vân cùng người bạn cùng phòng của mình là Ngọc Minh đến khám bệnh tại bệnh viện. Chuyện đó đã xảy ra cách đây bốn tháng.

"Mỹ Vân là một người tốt bụng, Ngọc Nga cũng là một người tốt bụng. Mỹ Vân làm chị nhớ nhiều đến Ngọc Nga, cứ nhín thấy cô ấy, không hiểu sao lại luôn có cảm giác đau đớn trong lòng. Bản thân chị lúc đó hy vọng có thể giúp đỡ được cho Mỹ Vân trong cuộc sống, có thể vì cô ấy là bạn thân của Ngọc Nga, cũng có thể tội nghiệp vì hoàn cảnh của cô ấy"

"Vậy chị đã làm gì vào ngày xảy ra vụ án ?"

"Chị biết bệnh tình của Nhã Hoa có dấu hiệu hơi mệt nhưng do bận rộn không thể đến bệnh viện mấy hôm qua, muốn nhờ chị đến nhà xem qua. Tối đó phải hơn tám giờ chị mới xong ca trực, chị có gọi lại thì bảo là chín giờ chị sẽ ghé. Nhưng vì chị có lái xe mua thêm ít đò dùng nên chị có ghé vào cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện. Thời điểm lúc chị đến đã gần mười giờ, chị có báo trước là sẽ đến trễ nên Mỹ Vân nói là chuông cửa bị hư, khi đến hãy nhớ gọi cô ấy. Nhưng khi chị gọi lại thì không thấy Mỹ Vân bắt máy, lúc gọi ra mở cửa thì cũng không thấy ai trả lời. Khi chị quyết định mở cửa thì phát hiện là cửa không đóng. Chị là bác sĩ nên khứu giác rất nhạy, khi cửa chỉ vừa hé một chút thì mùi máu đã xộc lên rất nồng nên chị mới vội vàng mở cửa ra để chạy vào. Chị đi khắp các phòng và phát hiện mọ người đều chết. Cảnh tượng lúc đó thực sự rất ám ảnh. Lúc đó chị không biết phải làm gì, chỉ muốn chạy khỏi nơi đó thôi"

"Và lúc chị phát hiện thì cả năm người đều tử vong sao ?"

"Chị không nhớ rõ, chỉ nhớ cả người họ đã chết trong vũng máu, nhìn rất đáng sợ !"

Nói rồi, giọng Diệp Anh run lên, gục mặt xuống bàn tay của mình. Đây là hành vi biểu thị cho sự sợ hãi, cô không muốn nhìn thấy mọi thứ. Hiện trường lúc đó đã khiến Diệp Anh vô cùng ám ảnh.

"Nhã Hoa bị bệnh gì ?", Lan Ngọc chậm rãi hỏi tiếp.

"Em ấy bị chứng phù van tim", Diệp Anh không mất nhiều thời gian suy nghĩ, cô không hề nói dối.

Lan Ngọc ngập ngừng gấp lại hồ sơ ghi lại lời khai, trực tiếp tắt nút ghi âm và camera, thái độ lẫn sắc mặt không còn toát lên vẻ nghiêm nghị và cứng rắn khi thẩm vấn.

Trước mặt Diệp Anh chính là cô em gái Lan Ngọc hiền lành, ấm áp quen thuộc của mình. Vì vậy, một phần trong con người Diệp Anh cũng dần dần thả lỏng.

Gọi cô là tri kỷ hay pháp yWhere stories live. Discover now