"Tại sao lại làm lễ tế cô ấy ?"
"Đến cuối cùng, cô ấy vẫn là một cơ thể thuần khiết, tôi muốn cô ấy ra đi mà vẫn giữ được sự trong trắng của mình"
Thanh Ngân trưng ra nụ cười tang thương, nước mắt như lũ xả xuống gương mặt. Lan Ngọc đã từng tiếp xúc với nhiều phạm nhân có tư duy lệch lạc, méo mó, nhưng đây là lần đầu tiên cô đối mặt với một kẻ giết người mà đến cuối cùng vừa kiên trì theo đuổi lý tưởng, vừa yêu nạn nhân đến điên cuồng, lại vừa muốn thỏa mãn niềm tin cố chấp trong lòng.
"Cô yêu cô ấy đến vậy, tại sao không làm tình ?"
"Tôi sợ sự thật trong con người cô ấy"
Thanh Ngân gào lên khóc nức nở.
Lan Ngọc nhìn người đàn bà đau đớn gục xuống trước mặt mình. Đôi vai co ta từng gánh vác hàng tá hoài nghi sau mối tình đỗ vỡ của cha mẹ.
Mẹ cô ta đã chính tay đập nát hạnh phúc của cô gái nhỏ bằng việc ngoại tình với người đàn ông khác. Hình ảnh hai người lớn trần trụi quấn lấy nhau trên chiếc giường, nhưng người đàn ông đó không phải là bố mình khiến Thanh Ngân cảm thấy buồn nôn.
Sau đó, mẹ của cô lại không biết tốt xấu vẫn đối xử tốt với bố, nhưng mỗi lần ông ấy đi công tác thì lại tìm đến người khác. Tất cả trở thành nỗi ám ảnh mạnh mẽ trong mỗi giấc ngủ của Thanh Ngân, hình thành những suy nghĩ lệch lạc về khái niệm gọi là tình yêu thuần khiết. Đầu tiên chính là chưa từng quan hệ với ai khác.
"Không một ai là hoàn hảo cả. Tình yêu đơn thuần nhất, chính là chấp nhận đối phương"
Mối quan hệ giữa Thanh Ngân và Ngọc Hoa đến cuối cùng chưa bao giờ gọi là tình yêu. Một người chỉ theo đuổi những đố kỵ trong lòng để áp đặt lên người khác, lấy danh nghĩa tình yêu mà thỏa mãn niềm tin sai lệch của bản thân. Một người u mê chạy đi như một con thiêu thân không có điểm dừng, mang vết thương rõ ràng đã hở miệng mà cầu lụy sự chú ý xung quanh.
Không phải chữa lành, họ chọn tấn công vào những phần dễ tổn thương nhất của nhau.
Vụ án đã được giải quyết xong, Lan Ngọc đóng hồ sơ, thu dọn các chứng cứ và đợi cho đồng nghiệp dẫn Thanh Ngân ra ngoài.
Những người trong phòng trọng án, cả Tú Quỳnh cũng đứng lặng vài giây nhìn dáng người thẳng thớm của Lan Ngọc thông qua phòng điều khiển. Bất giác từ trong tâm can, ai nấy cũng nhìn thấy tia chính nghĩa lấp lánh ở trong lòng.
Khép lại vụ án của Thanh Ngân, Lan Ngọc phải nhanh viết báo cáo cho cấp trên để hoàn tất hồ sơ. Dù không thể rút ngắn thời gian so với các vụ án tương tự ở những thành phố khác, nhưng tốc độ phá án hiện tại cũng được xem là phá kỷ lục về tốc độ phá án tại đồn cảnh sát.
Sau khi gửi báo cáo lên cấp trên theo quy định, Lan Ngọc tiến đến phòng làm việc của mọi người. Tổ trọng án mấy ngày nay đều không về nhà, ai cũng tất bật tăng ca, chạy đua cùng hung thủ, Lan Ngọc cảm thấy rất hy vọng vào việc dẫn dắt những viên cảnh sát ở đây. Tuy nhiên con người không phải là sắt thép.
"Vừa đến đã bắt mọi người làm việc vất vả. Tôi chưa có dịp chào hỏi đàng hoàng. Thật sự xin lỗi. Hôm nay khao mọi người một chầu có được không ? Cứ thoải mái hết mình, ngày mai cho phép mọi người đến sở trễ một chút"
"Có thể ăn tôm hùm không ?"
Thùy Trang lém lỉnh.
"Có thể !"
Lan Ngọc tươi cười đáp ứng.
"Ăn thêm bò, gà hầm, lẩu Tứ Xuyên thì sao ?"
Tuấn Minh cũng không kém cạnh đưa ra yêu cầu.
"Sếp Ngọc thật sự hào phóng mà ! Hôm nay chính là lộc ăn của đội rồi !"
Lê Quốc cười lớn, khoác vai mọi người như muốn lập tức rời sở đến ngay nhà hàng.
"Chị Quỳnh, chị cũng đi cùng đi !"
Tuấn Minh đưa mắt nhìn sang Tú Quỳnh, giọng vô cùng hào hứng.
"Phải đó, cũng là người tổ trọng án, đi cùng đi"
Anh Quân nói thêm vào.
"Màu mè !"
Tú Quỳnh tỏ thái độ chán ghét, nói xong rồi đứng dậy mang theo túi xách bước đi. Lan Ngọc đã nhanh chóng đứng chắn đường cô lại, ánh mắt không tỏ ý trêu ghẹo mà rất thành thật.
"Coi như tôi đặc biệt mời cậu, có được không ?"
"Nếu có bào ngư, vi cá loại một, tôi sẽ suy nghĩ lại"
Tú Quỳnh cong khóe môi. Cô tin rằng với đồng lương của cảnh sát, nhất là cảnh sát đặc khu, không thể đáp ứng nổi đòi hỏi này. Dẫu biết có phần quá đáng nhưng yêu cầu này cũng chỉ là một lời từ chối mà thôi.
"Cậu muốn thế nào thì thế đó, người tôi không muốn thiếu nhất, là cậu !"
Lan Ngọc một bước cũng không khoan nhượng. Lan Ngọc là một cảnh sát liêm chính có tiếng. Bữa ăn mà Lan Ngọc đãi mọi người chính là dùng túi tiền mà mình để dành từ nhiều năm mà chi trả.
Trước lời mời và thái độ của Lan Ngọc, Tú Quỳnh biết rằng mình không thể từ chối. Đúng ra cô muốn tranh thủ đi làm vài việc nhưng vì bị tổ trọng án lôi đi nên đành giao phó lại cho cấp dưới của mình.
Cô muốn hoàn thành lời hứa với Ngọc Hoa, dạy cho tên hèn mọn Tuấn Dương kia một trận. Cô quen với một đại ca xã hội đen, theo yêu cầu của cô, đàn em của ông ta đã dàn cảnh gây chuyện với Tuấn Dương ở quán bar, quy tội hắn xàm sở một cô gái rồi đánh cho tên này một trận ra trò.
Khi nhận được hình ảnh, Tú Quỳnh vô thức nở nụ cười rất tươi, ăn uống cũng thấy vô cùng ngon miệng, hùng hồn gọi thêm hai chén súp vi cá thượng hạng.
YOU ARE READING
Gọi cô là tri kỷ hay pháp y
Misterio / SuspensoSau những lần xung đột, cả hai nhận ra họ cùng có chung một chí hướng, cùng quyết tâm vì chính nghĩa. Thứ cô có là sự kỷ cương, thứ người ấy có là sự cố chấp. Bộ đôi kết hợp, theo đuổi sự thật giúp nạn nhân được nói những lời cuối cùng trong cuộc đờ...