Chương 27: Đuổi việc 🌼

455 5 2
                                    

Đúng lúc anh cắn vào tai Sally và nhẹ nhàng thì thầm một lời cảnh báo độc ác thì cánh cửa thư viện mở ra.

Sally ngẩng đầu lên, mắt cô chạm phải người phụ nữ sắp bước vào. Đó là mẹ của Winston.

Người phụ nữ đó hét lên khi chứng kiến cảnh con trai mình đang cố gắng để làm tình với cô hầu gái trên bàn bi-a.

Bụp.

Bà Winston lập tức ngất đi và ngã xuống sàn.

"Chết tiệt..."

Một tiếng chửi thề nhỏ phát ra từ phía sau đầu Sally.

Leon cau mày khi một cây kim đâm vào da đầu anh. À không..., anh bị quả bóng bi-a của người hầu gái đánh trúng và nó làm rách một chỗ. Mặc dù anh chỉ định tự lau máu đi, mẹ anh đã gọi bác sĩ vào khoảng nửa đêm.

Tuy vậy, anh không nghĩ rằng người cần đến bác sĩ là mình.

Bà Winston, đối diện với Leon và bàn cà phê, nằm trên ghế bành như một xác chết. Thật nực cười khi thấy bà được ba người hầu gái phục vụ với một túi nước đá chườm trên đầu.

"Đủ rồi. Đi đi."

Khi Leon đuổi vị bác sĩ phiền phức đang lo lắng về nguy cơ chấn động não và khả năng gãy xương của anh thì mẹ anh cũng đuổi những người hầu gái ra ngoài. Khi bà nhìn thẳng vào anh, bà trông như thể sắp phát điên.

"Ôi trời ơi... Ôi, Chúa ơi..."

Đúng như dự đoán. Mẹ anh bắt đầu tìm kiếm Chúa và điều đó đã kích hoạt cơn cuồng loạn của bà.

"Leon, anh có bị điên không?"

Leon ngồi khoanh chân trên ghế bành, gõ ngón tay vào đùi.

"Anh không phải vẫn luôn im lặng sao...? Nhưng tại sao anh lại làm thế với cuộc đính hôn trước mắt? Anh đang muốn đẩy mẹ mình đến bờ vực của cái chết vì suy nhược thần kinh sao?"

Thật là một người phụ nữ ích kỷ trong mọi việc...

Bà khăng khăng rằng ham muốn tình dục của đứa con trai trưởng thành với phụ nữ cũng là một sự nổi loạn để giành được sự chú ý và tình cảm từ người mẹ.

Đáng buồn thay, Leon không hề muốn nhận được tình cảm từ mẹ mình.

Khi nụ cười khẩy nở ra từ đôi môi của con trai, Elizabeth lại cầm túi đá trên bàn lên và chườm lên trán mình.

"Anh định cười như thế trong đám tang của tôi à?"

"Không có gì phải lo lắng về việc đính hôn cả."

"Đại Công nương nhìn thấy anh gặp gỡ người phụ nữ khác, tại sao lại không có gì phải lo lắng chứ?!"

" Cuộc hôn nhân này đâu xuất phát từ tình yêu, chính xác là một cuộc giao dịch, đúng không, thưa mẹ ? Bất kể tôi làm gì với những người phụ nữ khác-cho dù đó là Đại Công nương hay Đại Công tước -họ cũng chẳng mất gì cả."

Nghe lời anh, Elizabeth thở dài và nhắm mắt lại.

"Đúng vậy, anh lúc nào cũng đúng."

Hãy Cầu Xin Đi/Hãy Cầu Xin Tôi Đi (Try Begging)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ