Chương 94: Cô nàng kẹo ngọt 🌼

75 4 6
                                    

"Cô nàng kẹo ngọt ơi, đưa kẹo cho tôi đi."

Grace trừng mắt nhìn người đàn ông đang hút xì gà.

Winston ngồi xếp bằng trên ghế trong khi cô ngồi ở cuối bàn với hai chân dang rộng. Như thường lệ, người đàn ông đó thỏa mãn cơn thèm khát méo mó của mình bằng sự xấu hổ của cô.

"Tôi đã đưa tiền rồi. À, không cần trả lại tiền thừa đâu."

Đầu điếu xì gà của hắn ta hướng về viền tất đen của cô. Nơi đó có một tờ tiền kẹp giữa dải tất và đùi Grace. Số tiền quá lớn so với một viên kẹo.

Nếu Grace thật sự là một cô gái bán kẹo ở quán rượu, cô sẽ rất vui mừng vì số tiền tip này. Tuy nhiên, với một người đang bị giam cầm như Grace thì số tiền lớn như vậy là vô dụng và thậm chí cô còn cảm thấy bị xúc phạm.

Bên cạnh đó, mặc dù gọi cô là những cô gái bán kẹo nhưng lại đối xử với cô như chiếc máy bán hàng tự động.

Người đàn ông thúc giục, gõ nhẹ vào chiếc đồng hồ đeo tay trên tay trái. Grace trừng mắt nhìn và đưa tay vào giữa hai chân.

" Ha ..."

Ngay khi cô ấn chiếc nút hình tròn của 'máy bán hàng tự động' bằng đầu ngón tay, cơ thể cô giật nảy lên và bụng dưới đồng thời thắt lại. Cô có thể cảm nhận được những viên kẹo đang chôn trong da thịt cô kêu leng keng.

Tuy nhiên, vẫn chưa có gì xuất hiện.

Cách thức hoạt động của máy bán hàng tự động rất đơn giản, như tên khốn đó đã giải thích.

Cô sẽ phải 'nhấn nút' cho đến khi cái lỗ nhỏ của cô nhả ra kẹo. Nói một cách ngắn gọn, Grace phải thủ dâm trước mặt hắn ta, cho đến khi nào cô đạt cực khoái thì kẹo sẽ rơi ra.

Grace miễn cưỡng di chuyển ngón tay và nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi đối diện.

Winston đang chăm chú nhìn vào giữa hai chân Grace và cắn điếu xì gà lại bất chợt cười toe toét khi ánh mắt họ chạm nhau. Hắn trông khá thích thú.

'...Đúng vậy, hắn ta vốn là người như thế mà.'

Chỉ một lúc trước, sự tử tế bất chợt của hắn khiến cô tạm quên mất điều đó.

Winston ngồi dựa vào ghế và nhìn cô một cách lười biếng. Tư thế ấy khiến hắn giống như đang ngồi trên một chiếc ghế da sang trọng chứ không phải là một chiếc ghế sắt rẻ tiền.

Hắn để trần thân trên và chỉ mặc quần đen nhưng không hề có cảm giác thô tục.

Từ bờ vai rộng đến phần bụng không có một chút mỡ thừa. Những múi cơ tách biệt rắn chắc và nổi bật giống như một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo. Grace càng cảm thấy mình thấp hèn hơn khi cô đạt tới khoái cảm nguyên thủy với hình ảnh đó.

Người đàn ông hiểu rõ điều đó hơn ai hết và không bao giờ bỏ lỡ cơ hội chế giễu cô.

" A, ưm ..."

Người đàn ông đột nhiên đứng dậy, tiến đến dùng tay trái che miệng cô lại và đầu cúi xuống chọc vào giữa hai chân.

Hãy Cầu Xin Đi/Hãy Cầu Xin Tôi Đi (Try Begging)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ