Thúy Vân dở khóc dở cười nhìn thanh gươm lạnh toát đang gác trên cổ mình, lồng ngực nhẹ thở ra một hơi, ngay cả cử động cũng không dám, chỉ biết giương đôi mắt ngấn lệ về hướng Nhị thúc nhà mình.
Nhị thúc Trương Kỳ Phong khó xử không biết phải phản ứng thế nào, kiếm trên tay đã tỏa ra sát khí ngùn ngụt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang sư phụ Trương Tử Huyền bên cạnh. Lão già Trương Tử Huyền híp mí, buông một câu khiến Thúy Vân nghe xong chỉ muốn đập ông ấy một phát cho hả giận:
"Ta với con nhóc đó không quen không biết, ngươi bắt nó làm gì?"
Tên hắc y nhân đang giữ chặt Thúy Vân tức giận hét to, Thúy Vân còn cảm nhận được vài hạt nước miếng to như hạt đậu chiu chíu được phun ra, đáp trúng đỉnh đầu nàng.
Trên đầu xuất hiện vài vạch đen, không phải thích khách đều dùng khăn che mặt sao? Cái tên này thật là chẳng biết gì cả hu hu, ôi, cái đầu đáng thương của nàng...
Tuy trong lòng gào thét nhưng bên ngoài vẫn giữ nguyên dáng vẻ yếu đuối, nước mắt rớt tong tong trên đất...
"Ngươi đừng hòng lừa được ta, ta đã theo dõi các ngươi lâu lắm rồi, con bé này lúc nào cũng ở bên cạnh ngươi, không chừng là đồ đệ..."
Hắn ta vừa nói, thanh kiếm cầm trên tay càng ấn sâu vào cái cổ bé xinh của Thúy Vân. Nàng giãy lên, hai mắt trợn trắng: "Đại thúc, cầu xin ông nương tay, ta vô tội vô tội..."
"Hừ, ngươi có làm vậy cũng vô ích, mau thả nàng ra đi"
"Tại sao ta phải thả? Nếu thả cô ta ra chẳng phải đại hiệp Bạch Kỳ Phong đang đứng kia sẽ vung đao chém ta không thương tiếc hay không?"
"Ngươi tự đề cao cô ta rồi, ngươi nghĩ chỉ vì nó mà Kỳ Phong sẽ ra tay sao? Sai lầm, quá sai lầm!!!"
Lão sư phụ đắc ý cười lớn, nhị thúc bên cạnh trầm ngâm một tí lại nhỏ giọng nói: "Hắn nói đúng mà..."
Tiếng cười im bặt, thay vào đó là ánh mắt liếc hái đáng sợ của Trương Tử Huyền dành cho Trương Kỳ Phong. Tên hắc y nhân kia nghe vậy thì cười to hơn nữa, vẻ mặt khá đắc ý:
"Mục đích của ta rất đơn giản, mau giao Cửu Hoàn Đơn ra đây, nếu không ta giết nó!!!"
Một vệt máu chảy dài từ cổ Thúy Vân xuống, nàng thót tim đứng im phăng phắc khôn dám cử động. Ai mà biết hắn có bị bị động kinh hay không cơ chứ @@
"Ta nói, mau thả nàng đi"
"Tại sao ta phải thả nàng?"
"Ngu ngốc, đương nhiên vì nàng là người vô tội"
"Hừ, vô tội thì càng phải giết, thứ vô dụng không có giá trị lợi dụng thế này thì để lại làm gì?"
Thúy Vân đen mặt, mồ hôi đã ướt đẫm tóc trên trán.
Đây là cái thể loại tư duy gì vậy? Người càng vô tội càng phải giết? Lão sư phụ cùng nhị thúc bên kia cũng ngẩn tò te một hồi lâu, sau đó Trương Tử Huyền nghẹn họng trân trối:
"Ngừng tay, không được giết nàng!!!"
Hắc y nhân nổi đóa, lớn tiếng quát to hơn, Thúy Vân lại âm thầm chịu thêm một trận cuồng phong bão tố đang hoành hành trên đỉnh đầu mình, cứ tiếp tục thế này... chắc nàng trọc đầu mất...
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi, ta chỉ là nhân vật quần chúng!
General Fiction- Tác giả: Lăng Lam Ca - Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, đồng nhân Kim Vân Kiều truyện, sủng, HE. - Độ dài: Đang tiến hành lấp hố, nợ mọi người quá nhiều rồi!!