"Ta nghe con gái ta nói ngươi đã cứu mạng nó khỏi bọn đạo tặc trên đường?"
"Tại hạ chỉ là vô tình đi ngang qua, thấy điều bất bình thì rút kiếm tương trợ, không có gì to tát đáng để đại nhân nhắc tới!"
Hồ Tôn Hiến nhìn người thanh niên đang cung kính khom người đứng trước mặt mình, nhíu mày suy nghĩ gì đó, Hồ Nguyệt Nga ngồi bên cạnh thì thẹn thùng đỏ mặt, tay níu chặt áo của Hồ Tôn Hiến, vui vẻ nói: "Cha, huynh ấy còn có y thuật rất cao, chân của con bị thương chưa đầy ba ngày đã hết rồi!"
Hồ Tôn Hiến nghe tới đây có vẻ ngạc nhiên, hơi nhoài người xuống: "Ngươi biết y thuật ư? Có thể chữa bệnh ư?"
Thúy Vân nghe Hồ Tôn Hiến hỏi như vậy có hơi ngạc nhiên, nàng không cúi đầu nữa mà ngẩng đầu lên, khó hiểu nghiêng đầu sang một bên nhìn hắn, ý muốn hỏi hắn quan tâm như vậy để làm gì? Cuối cùng vẫn lịch sự lên tiếng đáp lại: "Tuy có biết chút ít nhưng chỉ là công phu mèo cào..."
Lúc này Hồ Tôn Hiến lạnh mặt, không còn có vẻ nồng nhiệt như xưa mà trong lời nói mang theo nỗi nghi ngờ không hề che dấu, nhăn mặt lại: "Ngươi có biết ta đang tìm đại phu chữa trị bệnh cho người nhà ta không? Nếu ngươi là đại phu, tại sao lại không đến đây chữa trị giúp? Ngươi thật sự là một đại phu à?"
Thúy Vân bị hỏi như vậy cũng sửng người ra ngạc nhiên không ngớt nhưng may mắn do đầu óc khá linh hoạt nên nàng nghĩ một tí đã cười nhẹ: "Thứ nhất, ta có nghe tin đó, thứ hai, ta không biết người nhà của đại nhân mắc bệnh nặng nhẹ thế nào, không đảm bảo có thể cứu được không. Thứ ba... ta chỉ là hiệp khách giang hồ, không phải đại phu!"
Hồ Nguyệt Nga nhất định không chịu, sống chết cãi lại: "Không đúng, cha, cha chưa nhìn thấy cách huynh ấy băng bó vết thương cho con đâu, con chắc chắn huynh ấy là đại phu mà!"
"Ừ ừ! Ta biết rồi, hắn là đại phu!"
Hồ Nguyệt Nga vẫn chưa chịu, tay vẫn nắm chặt lấy áo của Hồ Tôn Hiến mà lắc: "Cha, cha cho huynh ấy ra tay thử đi, nếu cha thấy thích hợp thì giữ huynh ấy ở đây luôn!"
Đương nhiên Hồ Tôn Hiến gật đầu đáp ứng lia lịa trong khi đầu Thúy Vân đã đổ đầy mồ hôi. Nàng mà ở đây vĩnh viễn, cái cô Nguyệt Nga kia chắc chắn sẽ bắt nàng phải cưới cô ta.
Thúy Vân thà cạo đầu đi tu còn hơn là phải làm phu quân của Hồ Nguyệt Nga!
Hồ Tôn Hiến lại âm thầm quan sát Thúy Vân lần nữa, ánh mắc sắc lẻm khiến Thúy Vân đang ngồi phía dưới có hơi căng thẳng, tuy vẻ mặt vẫn ung dung uống trà nhưng sóng lưng đã túa mồ hôi. Hắn ta nhìn hồi lâu thì phì cười, đứng dậy đi đến trước mặt Thúy Vân mà thở dài thân thiết nói: "Ta đã mời rất nhiều đại phu thần y khắp nơi tới đây khám nhưng không một ai đủ sức chữa trị được bệnh của phu nhân nhà ta cả, không biết lần này ngươi có thể chữa hay không, thôi thì cứ thử thêm một lần nữa vậy!"
Thúy Vân nghe Hồ Tôn Hiến bảo khám bệnh cho phu nhân của hắn thì ngạc nhiên không thôi, bắt đầu không biết đâu với đâu nữa. Sao bên Trần Đông cùng Thước Hỉ chắc nịch cái chuyện mời đại phu vào phủ chữa bệnh nan y cho bà con họ hàng của Hồ Tôn Hiến chính là cái bẫy mà hắn giăng ra chờ bọn Thước Hỉ lọt lưới?
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi, ta chỉ là nhân vật quần chúng!
Aktuelle Literatur- Tác giả: Lăng Lam Ca - Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, đồng nhân Kim Vân Kiều truyện, sủng, HE. - Độ dài: Đang tiến hành lấp hố, nợ mọi người quá nhiều rồi!!