Không khí ban đêm khá lạnh, dù đã mặc một cái áo choàng nhưng Thúy Vân vẫn cứ run run, hai tay vòng lên trước ngực ôm chặt lấy cơ thể của mình. Thành Châu Thai rất phồn hoa, đèn lồng giăng đầy đường nhưng đang là buổi tối nên người trên đường khá vắng vẻ. Thúy Vân hít sâu một hơi, cảm giác trống vắng được xua tan đi bớt, dù vậy trong lòng cứ nặng trịch...
Thật sự rất khó chịu!
Cũng không mất nhiều thời gian, Thúy Vân đã tìm ra được Hoạn Thư.
Nàng ấy đang ngồi trong một tửu lâu khá gần Phụng Uyển Lâu. Tửu lâu này thuộc dạng bình dân, bên trong cũng không mấy rộng nhưng rất ấm áp. Hoạn Thư đang ngồi trong góc, thấy Thúy Vân từ ngoài cửa đi vào thì vẫy vẫy tay với nàng. Thúy Vân đi đến trước mặt nàng ấy, tao nhã ngồi xuống, không biết nên nói gì với Hoạn Thư. Nhìn mấy vò rượu trống không ngã nghiêng trên bàn, xem ra nàng ấy uống không ít ít rồi.
"Bọn họ đoàn tụ đến đâu rồi! Hức..."
Có lẽ Hoạn Thư muốn nói tới Thúc Sinh cùng Thúy Kiều. Nhớ tới thái độ xa cách lạnh nhạt của đại tỉ nhà mình đối với Thúc Sinh, Thúy Vân nghĩ bọn họ khó lòng mà quay về sống cùng nhau được. Thúy Vân không giấu Hoạn Thư, nhè nhẹ lắc đầu, Hoạn Thư thấy vậy thì cười ngặt nghẽo khiến vài ba vị khách ngồi gần đó phải ái ngại ngước nhìn. Nàng ta tiếp tục rót một chén rượu đầy, đặt vò rượu xuống bàn thật mạnh, lại tiếp tục cười ngất, sau đó tao nhã yểu điệu bê chén rượu lên uống.
Hoạn Thư đã say mèm, tóc bị tuột xuống, ngay cả phấn trang điểm trên mặt cũng bị nhạt dần, chỉ cần nhìn sơ đã biết đây là một cô nương. Nàng ấy không hề quan tâm tới chuyện này, cứ như vậy mà uống hết chén này tới chén khác. Hết vò rượu, Hoạn Thư lại gọi to: "Tiểu nhị đâu, mang thêm rượu tới đây cho bổn cô nương!"
Lúc này Thúy Vân không thể ngồi yên được nữa, đứng dậy lôi kéo Hoạn Thư trở về. Tiểu nhị vừa bê rượu lên đã bị Thúy Vân chặn lại, cười hỏi: "Thanh toán cho chúng ta đi!"
"Gì đấy, buông ra!", Hoạn Thư hất tay Thúy Vân ra, chụp lấy vò rượu mà tiểu nhị đang cầm, không hài lòng lên tiếng chỉ trích Thúy Vân: "Ta vẫn còn chưa có say, đừng hòng kéo ta đi đâu..."
"Thư tỉ tỉ, chúng ta trở về thôi..."
Ngay lúc này, một thanh gươm chèn ngang trước người Thúy Vân, sau đó đẩy nàng ra. Thúy Vân cảnh giác nhìn đám người vừa mới tới, dường như khi nãy nàng không nhìn thấy bọn họ, không rõ bọn họ đi vào khi nào. Một đám người giang hồ năm tên, tuổi tác chênh lệch không cao, nhìn thoáng qua cũng còn khá trẻ. Người vừa đẩy Thúy Vân ra cao hơn nàng cả một cái đầu, ria mép hai bên cong cong trông rất thô bỉ, thế nhưng hắn ta lại có vẻ tự hào, một tay cầm kiếm chĩa vào Thúy Vân, tay kia vuốt vuốt râu:
"Tiểu tử, nếu ngươi không phục vụ được cô nương kia thì để bọn chúng ta tiếp cho! Ngươi tránh sang một bên đi!"
Bọn họ ngồi vây lấy bàn nhỏ mà Hoạn Thư đang ngồi, tim Thúy Vân bắt đầu đập mạnh dần lên. Nàng im lặng không phản kháng, bọn họ chỉ trêu đùa chứ không đến nỗi muốn lấy mạng các nàng nên Thúy Vân không manh động, cho dù có muốn cũng không dám. Hai nữ nhân tay không tấc sắt thì làm gì được bọn người này? Trong tình huống như vậy, người đầu tiên Thúy Vân nghĩ tới chính là Từ Hải.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi, ta chỉ là nhân vật quần chúng!
Fiksi Umum- Tác giả: Lăng Lam Ca - Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, đồng nhân Kim Vân Kiều truyện, sủng, HE. - Độ dài: Đang tiến hành lấp hố, nợ mọi người quá nhiều rồi!!