Đã có địa điểm cụ thể, bây giờ đoàn người của các nàng chỉ cần lên đường là được. Hôm nay Thúy Vân dậy khá sớm, vươn vai hai cái lấy sức thì nhìn thấy Từ Hải đang ngồi bất động trên ghế ngay giữa phòng, hai mắt nhắm nghiền nên rón rén đi lại gần, nhè nhẹ cầm chăn phủ lên vai cho hắn. Từ Hải là người học võ từ nhỏ, chỉ cần một động tĩnh nhỏ đã khiến hắn cảnh giác, há có thể không phát hiện ra Thúy Vân? Chỉ là... hiện tại vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với Thúy Vân.
Thúy Vân không hề để ý nên không nhận ra, khi nàng phủ chăn lên thì cả người Từ Hải dường như cứng lại đôi chút! Nàng đi một vòng xung quanh, vừa ngáp vừa sắp xếp lại quần áo của Từ Hải, cột lại gọn gẽ vào tay nải, tiếp theo là chuẩn bị một ít thảo dược cho mình. May mắn tên cướp chỉ lấy đi bọc tiền, còn thùng thuốc gỗ vẫn toàn vẹn! Trái tim bị tổn thương của Thúy Vân nhờ vậy mới được hàn gắn lại chút ít...
Nàng đi thay một bộ trang phục mới, là trang phục của Từ Hải cho mượn chứ Thúy Vân làm gì còn quần áo mà thay @@
Từ Hải vóc người to khỏe, Thúy Vân so với Từ Hải lại nhỏ bé hơn rất nhiều nên quần áo rộng thùng thình, nàng phải dùng đai lưng siết thật chặt mới miễn cưỡng giữ cho cái quần không tuột xuống, dưới chân cũng phải săn quần lên một đoạn, dùng dây cột chặt lại, lại có chút cảm giác rờn rợn... Mùi hương của nam nhân vô cùng đặc trưng cứ nhàn nhạt bao bọc lấy Thúy Vân, thêm vào đó là hương thơm thoang thoảng dễ chịu, vừa có chút mạnh mẽ lại khiến người khác an tâm!
Ai nha, thật là! Vị tỉ phu này, ngay cả quần áo thôi mà cũng có khí chất như thế!
Lúc Thúy Vân thay quần áo xong thì mọi người đã sẵn sàng, đang chờ nàng trước cửa khách điếm!
Thước Hỉ thấy nàng, miệng cười toe toét, từ trên lưng ngựa nhảy xuống: "Công tử, chà, là trang phục của Từ Hải à?"
Thước Hỉ vừa nói, mắt sáng rực phóng tia điện tới chỗ Từ Hải, trong mắt tràn ngập vẻ ám muội khiến Từ Hải chịu đựng không nổi đành giải thích: "Bạch huynh đệ bị cướp hết rồi nên..."
"Rồi rồi! Biết Từ đại ca tốt bụng rồi, việc gì phải giải thích dài dòng như thế!"
Đôi mắt của Thước Hỉ giảo hoạt vô cùng, ha ha, làm sao mà công tử có thể mượn quần áo của người khác được! Lúc Thúy Vân đến gõ cửa phòng, Thước Hỉ nhất định không cho Trần Đông ra mở cửa, đồng thời cũng dặn bọn Đình Trung Trọng Nghĩa y hệt như thế, Thúy Vân vừa bị cướp đương nhiên không có tiền để mua quần áo mới, cuối cùng đành phải mượn quần áo của người ở chung phòng thôi!
Thúy Vân ngây thơ, hoàn toàn không biết gì cả @@
Nàng đẩy Thúy Vân tới trước mặt Từ Hải, sau đó bản thân mình lại leo lên ngựa, lọt thỏm vào lòng của Trần Đông mà yên vị.
Tình huống là thế này, trước mặt Thúy Vân có bốn con ngựa, một con của Đình Trung, Trọng Nghĩa, Thước Hỉ cùng Trần Đông một con, Từ Hải thì chuẩn bị leo lên ngựa.
Chà, căng thẳng thật! Thúy Vân nuốt nuốt nước miếng, cố gắng trưng khuôn mặt tươi cười ra: "Các vị đại nhân, ta..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi, ta chỉ là nhân vật quần chúng!
Ficción General- Tác giả: Lăng Lam Ca - Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, đồng nhân Kim Vân Kiều truyện, sủng, HE. - Độ dài: Đang tiến hành lấp hố, nợ mọi người quá nhiều rồi!!