Chương 21: Cứ như vậy mà thề non hẹn biển???!!!

2.3K 186 12
                                    


Kim Trọng vốn là một người phong lưu đa tình, trước giờ chưa từng gặp ai tài sắc vẹn toàn như Thúy Kiều nên trong lòng sinh tương tư, ngày nhớ đêm mong. Lúc nào trong đầu hắn cũng hiện lên dáng vẻ của Kiều, mắt hạnh mày ngài, môi hồng nhỏ xinh, đôi ngươi đen láy, lại nhớ đến lúc nàng e thẹn tránh né ánh mắt của hắn càng thêm yêu kiều đáng yêu, không tài nào gạt bỏ ra khỏi tâm trí được.

Càng cố gắng quên thì lại càng tưởng nhớ, một ngày không gặp tựa ba thu. Bỗng nhiên có một đám mây sầu nhớ phủ kín lấy tâm hồn của chàng thư sinh trẻ, bao nhiêu thảnh thơi vô tư dường như mất đi hết. Từ ngày gặp được Thúy Kiều, Kim Trọng chỉ đem lòng tương tư thương nhớ, ngay cả trong giấc ngủ cũng mơ được gặp lại giai nhân, bút lông lâu ngày không được dùng đến đã se ngọn, cây đàn nguyệt không được dùng sớm đã chùng dây, trăng ngoài song cửa đã khuyết, đĩa đèn dầu đã hao, vậy mà Kim Trọng vẫn có học thêm được chữ nào đâu, tâm hồn đã bay bổng lên tận chín tầng mây...

Bức mành phía trước mỗi khi gặp gió lại phần phật rung lên bản đàn tương tư; hương đốt trong lư trầm chỉ tỏa ra mùi thương nhớ; trà pha trong bình chỉ còn lại hương vị tình sầu...

Kim Trọng ngẩn ngơ nhìn bầu trời bên ngoài, hàng ngàn hàng vạn câu hỏi dồn dập tới: "Nếu không có duyên nợ, cớ sao giữa ta và nàng lại có cuộc gặp gỡ ấy?"

Trong đầu thoáng hiện lên nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của Thúy Kiều hôm ấy, Kim Trọng càng bâng khuâng muốn tìm lại nơi chốn đã gặp mặt, vội bỏ đi ra ngoài. Đến nơi, ngoại trừ Kim Trọng cùng vùng cỏ mọc xanh rì cùng dòng nước trong vắt phản chiếu ánh trăng ra, còn lại không có gì cả. Ngọn gió khẽ lùa nhẹ qua tay áo càng khiến hắn nhớ nhung tới giai nhân hơn là giải tỏa nỗi nhớ. Hai tay siết chặt lại, sau đó quyết định đi về hướng Lam Kiều, là nơi mà gia đình Thúy Kiều đang sinh sống.

Tuy tìm ra nhà của Thúy Kiều nhưng tiếc là xung quanh quá thâm nghiêm, tường cao cổng kín, dù có con chim đưa thư cũng không có chỗ cho nó bay vào, dù có ngọn lá thắm đề thơ cũng không có dòng nước mà thả xuống. Phía ngoài, những cây liễu buông mành lơ thơ, trên cành liễu có một con chim oanh đang ngoác mồm nói:

"Sắc lang, hái hoa tặc, mau cút, mau cút..."

"..."

Con chim này quả biết cách sát phong cảnh...

Kim Trọng sượng cứng cả người, mặt thộn ra, ngó chung quanh một vòng, sau khi xác định nơi này không có ai ngoại trừ mình thì đen mặt, chẳng lẽ con chim quái quỷ đó nói hắn hay sao? Giọng điệu con chim như mỉa mai đùa cợt khiến Kim Trọng tức giận, nắm đấm lại siết chặt, hắn hừ nhẹ một tiếng, xoay người đi ra ngoài tìm hiểu...

Chờ Kim Trọng đi mất, Thúy Vân mới nhẹ nhàng vén màn bước ra, tay đặt lên miệng, khẽ huýt sáo một tiếng, con chim đang đậu trên cành liễu vội sà xuống đậu lên mu bàn tay nàng. Thúy Vân lấy thức ăn ra cho nó, tay âu yếm vuốt ve: "Bảo bối, ngươi giỏi lắm!", ánh mắt cao ngạo nhìn về phía Kim Trọng vừa rời đi.

Thúy Vân nhìn xung quanh, bốn về đóng cửa cài then cẩn thận, hoa rụng đầy thềm, người đứng canh gác cũng không ít, môi nhếch lên cười thỏa mãn. Đại tỉ Vương Thúy Kiều của nàng là tài nữ nổi danh cả kinh thành, ai ai không biết? Từ ngày đại tỉ đến tuổi cập kê không biết bao nhiêu bà mối đã đến đây, cổng nhà nàng cũng sắp bị người ta dẫm nát, thế nên phụ thân lo lắng vội tăng cường thêm lực lượng canh gác xung quanh. Ha ha, có giỏi thì lẻn mà trèo tường vào, Thúy Vân ta cũng muốn xem Kim Trọng ngươi bản lĩnh nhường nào!

Xin lỗi, ta chỉ là nhân vật quần chúng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ