Đêm qua quá nửa đêm Thúy Vân mới đi ngủ, sáng lại phải dậy sớm nên nàng có chút phờ phạc, tay chân nhức mỏi muốn rụng rời nhưng vẫn gắng gượng đi chuẩn bị bữa sáng. Trước kia có gia nhân chuẩn bị đầy đủ cả, bây giờ chỉ còn mỗi nàng chuẩn bị thôi, vả lại thức ăn cũng không có gì đặc sắc, hai món rau luộc cùng một món rau xào.
Vương lão gia vui vẻ ăn lấy ăn để, luôn miệng khen ngon, Vương phu nhân hôm nay cũng có thể gắng gượng lên nụ cười, chỉ có tên nhãi Vương Quan lại hằn học khó chịu: "Nhị tỉ, không thể đổi món sao? Ta ngán sắp chết rồi..."
Thúy Vân nhàn nhạt nhìn tiểu đệ mình một cái, trả lời cũng không thèm, tập trung gắp rau bỏ vào chén: "Không thích có thể không ăn".
Thấy thái độ lạnh nhạt của Nhị tỉ, Vương Quan im bặt, nơm nớp lo sợ nhìn cha cùng mẹ mình với ánh mắt cầu cứu, nào ngờ chỉ nhật lại sự thờ ơ tránh né. Không hiểu sao dạo này nhị tỉ cứ chưng ra cái vẻ mặt sắt đá không cảm xúc thế này, ngay cả cha mẹ còn phải sợ huống chi là Vương Quan...
"Vương Quan, đi xuống đây"
"Ta? Tỉ gọi ta?"
"Xuống đây!", Thúy Vân kiên nhẫn gọi lại lần nữa, Vương Quan đang ngồi thẩn thờ giữa nhà đực mặt ra, một lát sau mới gãi đầu đi xuống dưới. Vừa bước đến bậc cửa, chưa kịp mở miệng nói thì một vật thể đầy lông lá xù xì được ném ra trước mặt hắn. Thúy Vân bảo:
"Cầm chổi đi quét bụi khắp nhà đi, tối ta trở về mà chưa xong thì không có cơm ăn"
"Cái gì? Nhị tỉ? Tại sao ta phải làm?"
Thúy Vân liếc xéo chú nhóc: "Tỉ có bắt ngươi giết gà mổ lợn gì hay không? Quét nhà đã là công việc nhẹ nhất rồi, không lẽ cứ ngồi không đó đợi tỉ lên cung phụng hầu hạ?"
"Nhưng mà ta..."
Nửa câu nói "ta không biết làm" của Vương Quan chưa kịp thốt ra thì đã bị Thúy Vân chặn lại: "Bây giờ đệ không còn là tiểu công tử của Vương viên ngoại, tỉ cũng không phải Nhị tiểu thư có người hầu kẻ hạ cơm nước dọn sẵn như trước kia nữa, phải bắt đầu tập làm những công việc này đi thôi"
Thúy Vân lạnh nhạt để chén vừa rửa xong lên trên kệ, lau sơ bếp một hồi mới từ từ đi ra ngoài, trên tay còn ôm theo một cái thau cùng một cái chày vồ, hướng bờ sông mà đi.
Không cần ngạc nhiên, khoảng thời gian trước kia khi gia đình nàng lâm vào còn đường cùng, cả nhà đã phải dọn đến đây xin ở nhờ. Gọi là ở nhờ, thực chất hàng tháng gia đình phải đóng không ít tiền cho lão chủ hộ, tiền làm gom góp được bao nhiêu đều cống nạp cho lão ta, mãi đến khi gặp được Kim Trọng mới dứt. Chính vì lí do này nên Thúy Vân mới nhất quyết bỏ một số tiền lớn ra mua hẳn ngôi nhà này, như thế lại ít hao phí lung tung, tránh cho kẻ gian lợi dụng.
Đã từng ở nơi đây một thời gian rất dài nên Thúy Vân dựa vào trí nhớ của mình, hoàn toàn có thể lần mò ra bờ sông mà không hề bị lạc. Nàng nghiêng đầu nhìn gốc cây đa to lớn đang đổ rạp người lên mặt nước kia thì mỉm cười, nụ cười như gió xuân dào dạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi, ta chỉ là nhân vật quần chúng!
Ficción General- Tác giả: Lăng Lam Ca - Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, đồng nhân Kim Vân Kiều truyện, sủng, HE. - Độ dài: Đang tiến hành lấp hố, nợ mọi người quá nhiều rồi!!