"Nha đầu, con biết người ta đồn đãi gì hay không? Người ta đồn rằng Vương nhị tiểu thư chính là bản sao bị lỗi của Vương đại tiểu thư, không những bị lỗi mà là bị lỗi vô cùng trầm trọng không thể cứu vãn, chỉ được mỗi dung mạo xinh đẹp, còn lại đều là những thứ bỏ đi, nửa chữ bẻ đôi cũng không biết, xứng đáng làm trò cười cho cả thiên hạ!"
Thúy Vân dừng tay lại, môi càng lúc càng cong lên, giọng điệu có chút bất đắc dĩ: "Không ngờ chuyện tốt thì không nói, chuyện xấu lại cứ lan ra xa! Là do thiên hạ đồn quá thôi, đệ tử nào có thể tài giỏi như thế!"
Trương Tử Huyền cười đến bò lăn bò càng, tay ném luôn xẻng đào đất, mặc kệ công việc đang dang dở, cười đến chảy cả nước mắt: "Đệ tử yêu của ta trở thành một kẻ ngốc, học vấn còn không bằng một tên khất cái ngoài đường, ta phải tự hào hãnh diện thế nào đây a!"
"Không để sư phụ nhọc công lo lắng! Chúng ta cứ chối bỏ quan hệ sư đồ là xong ạ!"
"Ấy đừng, ta đùa mà!"
Thúy Vân không thèm để ý đến lão già càn rỡ đó nữa, nhanh tay bốc lấy nắm thuốc cuối cùng cho vào hộc gỗ rồi quay sang gọi sư phụ mình: "Sư phụ, con sắp xếp xong rồi"
Trương Tử Huyền cũng không cười nữa, ngồi dậy bắt đầu trồng cây xuống đất, cổ không ngoái lại nhìn mà chỉ hỏi: "Đã học hết chưa?"
"Rồi ạ, người có thể kiểm tra"
"Chờ ta một chút, để không phí thời gian con mau vào lấy ra năm loại thảo dược trong đó đi, bất kì loại nào cũng được, miễn là đủ năm loại"
Thúy Vân ngoan ngoãn đi vào bên trong, quan sát một lượt hết tám tủ thuốc được đặt sát vách, mỗi tủ gồm một trăm hộc nhỏ, bên trong chứa không biết bao nhiêu vị thuốc khác nhau, sau đó vươn tay lấy đúng năm loại theo yêu cầu của sư phụ. Khi nàng trở ra thì sư phụ cũng đã trồng cây xong, đang nhàn nhạ ngồi trên ghế mây giữa phòng nhỏ phe phẩy quạt quạt rung đùi ra chiều đắc ý lắm. Thúy Vân bước đến đứng bên hông của người, chìa năm gói nhỏ chứa đủ năm loại dược thảo cho sư phụ, nào ngờ ông không thèm nhìn đến, thuận tay trộn hết năm loại đó vào rổ nhỏ rồi lắc đều lên, sau đó hào hứng ném cái rổ cho Thúy Vân: "Nha đầu, ngươi ngồi lựa ra đúng năm loại đó có được không?"
Hỗn tạp thế này, lựa ra đủ năm loại như ban đầu chắc cũng tốn không ít thời gian đây... Thúy Vân âm thầm nghĩ, miệng cũng không hỏi tại sao phải làm như vậy. Sư phụ đã nhận nàng làm đệ tử đương nhiên sẽ tìm cách truyền thụ y thuật của người cho mình, theo cách nào cũng vậy, nàng chỉ cần chăm chú tiếp thu mà thôi, quản nhiều cũng không làm gì. Vả lại đây không phải lần đầu, Thúy Vân làm mãi cũng sớm quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi, ta chỉ là nhân vật quần chúng!
Fiction générale- Tác giả: Lăng Lam Ca - Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, đồng nhân Kim Vân Kiều truyện, sủng, HE. - Độ dài: Đang tiến hành lấp hố, nợ mọi người quá nhiều rồi!!