Chương 28: Thất thân???

2.6K 190 15
                                    


"Vân Nhi, muội đang làm gì vậy?"

Thúy Kiều kinh hãi hỏi to, vội túm chặt áo mình lại. Thúy Vân nào có để ý, chỉ tập trung thực hiện công việc của mình.

ROẸT!!!!!!!

Áo yếm của Thúy Kiều bị rách làm đôi, một mảnh vắt trên vai, mảnh kia bị Thúy Vân xé nát vụn thêm nữa rồi vứt lung tung xuống sàn, trộn lẫn với quần áo của Mã Giám Sinh vừa vứt ra khi nãy. Thúy Kiều trợn trắng hai mắt, chưa kịp định hình thì cảm thấy mát lạnh, nhìn xuống mới phát hiện ra quần áo trên người của nàng đã bị Thúy Vân lột xuống một cách thô bạo, đã vậy còn ra sức cấu xé bộ y phục khiến nó nát bươm ra.

Thúy Kiều xấu hổi vội tìm chỗ trốn, Thúy Vân cũng mặc kệ, nàng đi xung quanh tạo một hiện trường như thể đêm qua rất kịch tính, lúc leo lên giường cào cấu rèm che thì phát hiện mền gối đã bị Mã Giám Sinh làm cho bẩn, thứ trắng đục dính dính kia khiến nàng có chút ghê tởm cộng thêm thân hình trần truồng của hắn...

Nàng đè nén cơn buồn nôn trong miệng lại, vẫy vẫy gọi Thúy Kiều đến bên cạnh mình, rút con dao khi nãy Thúy Kiều định dùng để tự sát ra, nhìn ngắm đại tỉ đang trong tình trạng không mảnh vải che thân một vòng, nhíu mi suy nghĩ...

... Đại tỉ quả nhiên rất xinh đẹp, cơ thể cũng rất mê người, chẹp...

Thúy Vân, bình tĩnh, trước hết phải giải quyết cho xong chuyện ở đây trước đã, không được suy nghĩ lung tung.

Cuối cùng, nàng thở dài: "Đại tỉ, tỉ có sợ đau không?"

"Hở?"

Thúy Vân kiên nhẫn hỏi lại lần nữa: "Ta hỏi, tỉ có sợ đau không?"

"Ơ..."

Thúy Vân không thèm chờ câu trả lời của Thúy Kiều nữa mà trực tiếp đưa tay ngắt vào vai của đai tỉ nhà mình. Thúy Kiều bị Thúy Vân đột ngột tấn công nên theo phản xạ lui người về phía sau, trợn mắt khó hiểu:

"Muội làm gì vậy? Sao lại nhéo ta?"

"Đại tỉ, không nhéo không được, nhìn đi!"

Ngay chỗ Thúy Vân vừa động tay động chân với Thúy Kiều khi nãy hiện lên một dấu hồng hồng mờ nhạt trên da thịt trắng nõn, đến lúc này Thúy Kiều vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thúy Vân khổ sở vừa ngắt nhéo vừa giải thích một bên:

"Đại tỉ, chỉ chịu đau một tí thôi, còn hơn là thất thân trong tay tên bại hoại này. Thứ thuốc khi nãy ta hạ lên người hắn chính là một loại thuốc tạo ảo giác, khiến hắn có cảm giác vừa chiếm đoạt được tỉ xong, cảm giác có vẻ... rất chân thật!", Thúy Vân khẽ liếc lên trên giường một tí, trông vẻ mặt sảng khoái thế kia, xem ra thứ thuốc này đạt hiệu quả ngoài mong đợi rồi!

"Vậy tại sao lại nhéo ta?"

"Sau khi làm chuyện đó xong, trên người tỉ phải có những thứ này..."

"Thứ này? Không lẽ..."

"Bây giờ tỉ đã hiểu chưa?"

"... Không lẽ tân nương nào cũng bị tân lang nhéo thế này à?"

Xin lỗi, ta chỉ là nhân vật quần chúng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ