Chương 49: Trần Đông được thả về!

1.8K 155 34
                                    


Đúng như Từ Hải dự liệu, hai ngày sau thì đoàn người của Khâm sai đại nhân mới tới đây, vừa tới nơi đã vội thăng đường xử vụ án của Trần Đông. Từ Hải cùng Thúy Vân là hai người chứng kiến vụ việc hôm đó nên đương nhiên phải có mặt, bọn Thước Hỉ thì trà trộn vào dân thường, đứng bên ngoài ứng chiến.

Không khí trong công đường uy nghiêm vô cùng, chính giữa là quan Khâm sai Lục Phượng Nghi oai phong lãm liệt, nét mặt cương trực, mày rậm hơi nhíu lại, không biết từ lúc nào trên mép đã xuất hiện một bộ ria càng làm tăng thêm vẻ lão luyện. Thúy Vân hí mắt nhìn thấy hình tượng mới mẻ này của Lục Phượng Nghi hoàn toàn khác hẳn so với thần thái yêu nghiệt đêm qua thì không nhịn được mà phì cười nhưng cũng không dám cười lớn tiếng mà cúi mặt xuống, đầu hơi nghiêng sang một bên.

Lục Phượng Nghi nghe thấy tiếng cười thì không hài lòng nhìn nàng chằm chằm khiến nàng cứng đơ cả người, theo thói quen tìm lấy bóng lưng của Từ Hải mà núp vào, an tâm quan sát bên dưới công đường.

Trần Đông dưới kia rất hợp tác mà quỳ gối xuống, ngược lại với vẻ hợp tác của Trần Đông, tên quan tri huyện Dương Triệu có vẻ rất không cam tâm, trừng mắt nhìn hai người Thúy Vân cùng Từ Hải, môi mấp máy gì đó có vẻ ngạc nhiên lắm nhưng không nói nên lời, Lưu thị bên kia vẫn còn ngỡ ngàng, bộ dáng vừa hèn mọn vừa hoang mang, lâu lâu lại đưa mắt sang lén nhìn Dương Triệu.

Dương Triệu lại có vẻ không quan tâm tới ả ta, chỉ lo trừng mắt nhìn Từ Hải. Lúc này Lục Phượng Nghi đập kinh mộc đường một cái thật lớn, mọi âm thâm rì rào bàn tán xung quanh im bặt. Hắn ta lớn tiếng hô, âm thanh uy nghi khiến người khác nể sợ: "Dương Triệu, có người kiện ngươi tội giết người, ngươi có nhận không?"

Người dân đứng ngoài đại môn lại bắt đầu rầm rì bàn tán, Lục Phượng Nghi tiếp tục đập một tiếng lớn nữa: "Mọi người im lặng, Dương Triệu, ta hỏi ngươi có nhận tội không?"

"Đại nhân, bằng chứng đâu?"

Dương Triệu nhếch môi cười hỏi ngược lại, Lục Phượng Nghi cũng chỉ chờ đợi bấy nhiêu: "Người đâu, triệu Mạc Song Khuê vào!!!"

Mạc Song Khuê chính là lão thầy thuốc già làm việc ở y quán mà Thúy Vân cùng Từ Hải đã tìm đến lúc trước bây giờ đang run rẩy quỳ trên công đường, ông ấy vừa được mang lên đã lia lịa khai ra toàn bộ tội trạng của Dương Triệu, từ việc hắn ta đem hai đơn thuốc tới việc hắn mang cả gia đình ông ấy ra hăm dọa. Dương Triệu hơi tái mặt nhưng điệu bộ vẫn khá tự tin: "Hừ, đơn thuốc, đơn thuốc gì vậy? Đại nhân, ta không hề đưa thứ gì cho ông ta cả!"

"Hừ, mang lên!", Lục Phượng Nghi vừa ra lệnh, một quan nha đã từ phía sau dâng lên hai mảnh giấy ố vàng có vẻ nhàu nhĩ, hắn đọc sơ một lượt sau đó nghiêm mặt: "Bổn quan đã so sánh chữ viết bên trong với chữ viết của ngươi, cả hai đều giống hệt nhau, Mạc Song Khuê, ngươi nhìn cho kĩ, đây có phải là thứ mà Dương Triệu đưa cho ngươi không?"

Mạc Song Khuê xác nhận, sau đó được Lục Phượng Nghi cho lui xuống. Bây giờ lại quay sang hỏi cung Lưu thị.

"Lưu thị, vì sao chồng chết lại không để tang?"

Xin lỗi, ta chỉ là nhân vật quần chúng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ