Vị đại sư kia cuối cùng cũng dừng tay, quay đầu lại, ánh mắt khẽ lướt qua Thúy Vân một lượt, khóe môi nhẹ cong lên. Thúy Vân đang nhìn người ta chằm chằm thì giật mình vội cụp mắt xuống, lúng túng thế nào không biết lại sơ ý làm rơi một gói thuốc vừa nhặt xong lẫn vào mớ hỗn độn kia. Nàng thộn mặt nhìn chằm chằm vài đó, mếu máo muốn khóc.
Khi nào mới có thể xong đây hở trời?
Vị đại sư nhìn thấy vẻ mặt dở sống dở chết của nàng lại có chút ngạc nhiên, cười nhẹ mà trầm ấm: "Xem ra tiểu cô nương không có hứng thú gì với Phật pháp cả!"
Thúy Vân nghe thế cũng không ngẩng đầu lên, cẩn thận tỉ mỉ nhẹ nhàng nhặt lại thảo dược, miệng trả lời: "Không phải là không có, chỉ là tiểu nữ cảm thấy hứng thú với nơi này hơn!"
Người kia đảo mắt một vòng ngắm nhìn cảnh vật non nước xung quanh mình, đầu nhẹ gật xuống: "Đúng vậy, bần tăng cũng có hứng thú với nơi này hơn!"
"Ô!", Thúy Vân ngạc nhiên nhìn người trước mặt, nhìn thấy vẻ chăm chú của ai kia thì bần thần trong giây lát vội cụp mắt xuống, không hiểu tại sao cảm thấy trong lồng ngực có chút bức bối, tay luống cuống gom thảo dược vào gói, ý định bỏ chạy khỏi nơi đây. Nàng đi được vài bước thì dừng lại, vị đại sư kia vẫn đứng yên nhìn nàng.
"À... Đại sư, không biết pháp danh của..."
Thúy Vân hỏi được một nửa thì khựng lại, vội dùng tay che mồm, cười nhẹ cáo lỗi, nào ngờ người phía bên kia thấp giọng trả lời: "Minh Sơn"
**** *** ** * ** *** ****
Ánh trăng bị che khuất bởi mây đen dày đặc...
Thúy Vân lay nhẹ Thúy Kiều đang ngủ say bên cạnh, không thấy tỉ ấy trả lời, hơi thở đều đặn nhịp nhàng không giống như đang ngủ mà là đang hôn mê.
Nàng thở dài một tiếng, kẻ kì lạ đêm đó đã quay trở lại...
Đến lúc này Thúy Vân đã có đủ cơ sở để xác định rằng kẻ đó là người trong chùa, hiện tại các nàng đã ở trên đỉnh núi, chắc chắn người đang cạy cửa không thể là người ngoài được.
"Cạch"
Giữa màn đêm yên tĩnh, âm thanh ấy vang lên rõ mồn một. Thúy Vân nằm im nhắm mắt giả vờ hôn mê, nhân lúc này mà đánh giá mùi hương gây mê này. Đây là loại mê dược bình thường, được bán đầy khắp các y quán bên ngoài không có gì đặc sắc cả, chỉ là... Thúy Vân không hiểu nổi mục đích của bọn họ là gì.
Tiền không cướp, chẳng lẽ cướp sắc?
Hử? Cướp sắc?
Nghĩ đến đó, Thúy Vân cảm thấy da mặt co rút, tay vô thức giữ chặt cổ áo...
Sau đó...
Sau đó tay nàng vô tình chạm vào trúng ngực mình...
Nàng có sắc để bọn chúng cướp ư? @@
Quên mất, hiện tại mình chỉ là một tiểu cô nương hơn mười tuổi đầu, chỉ vừa mới trưởng thành, vả lại cho dù có bị cướp sắc cũng không đến lượt nàng, đại tỉ nằm bên cạnh nàng để làm gì đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi, ta chỉ là nhân vật quần chúng!
Fiction générale- Tác giả: Lăng Lam Ca - Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, đồng nhân Kim Vân Kiều truyện, sủng, HE. - Độ dài: Đang tiến hành lấp hố, nợ mọi người quá nhiều rồi!!